Chương 14
Chương 14
“Để ông nắm giữ... thì sẽ chỉ còn cái ác.”
Ông ta khẽ thở dài.
“Cháu vẫn còn quá trẻ.”
“Còn ông...”
“Từ đầu đến cuối vẫn chẳng thay đổi.”
Tôi lấy từ cặp tài liệu của mình ra một xấp hồ sơ khác. Rồi đẩy ngược lại trước mặt ông ta. Lục Hành cúi đầu nhìn. Cuối cùng... Ánh mắt cũng thay đổi. Đó là một bản giám định ADN. Mẫu số 1: Lục Hành. Mẫu số 2: Hứa Minh Châu, mẫu lưu do tổ chuyên án thu thập theo đúng trình tự pháp luật. Xác suất quan hệ huyết thống: 99,9999%.
“Cháu lấy mẫu ADN của ta bằng cách nào?”
“Tại căn nhà cũ của nhà họ Lục nơi ông từng sống trước khi ra nước ngoài, người quản gia vẫn giữ lại một chiếc dao cạo râu dùng khi đi du lịch.”
Tôi bình thản đáp.
“Thẩm Thừa Chương đã giao nó cho phía cảnh sát.”
“Ông cứ tưởng mình đã xóa sạch thân phận.”
“Nhưng lại quên xóa những món đồ cũ.”
Lục Hành nhìn tôi chằm chằm. Rồi đột nhiên bật cười.
“Thứ này chỉ có thể chứng minh Minh Châu là con gái ta.”
“Đúng vậy.”
Tôi gật đầu.
“Cho nên... còn có cái này.”
Tài liệu thứ hai... Là sơ đồ toàn bộ đường đi của các khoản tiền mà Lục Hành nhiều năm qua chuyển từ quỹ ở nước ngoài đến Chu Lam, viện điều dưỡng và các công ty vỏ bọc của nhà họ Thẩm. Tài liệu thứ ba... Là báo cáo khôi phục dữ liệu gốc của email đe dọa mẹ tôi nhận được một tuần trước khi gặp tai nạn. Tài liệu thứ tư... Là lời khai của người nhà tài xế từng trực tiếp gây ra vụ tai nạn năm ấy. Lục Hành lật đến trang cuối cùng. Sắc mặt ông ta hoàn toàn trầm xuống.
“Tài xế đó đã chết rồi.”
“Nhưng con trai ông ta vẫn còn sống.” Tôi bình thản đáp. “Bao nhiêu năm nay, mỗi tháng ông đều chuyển tiền cho cậu ta, gọi đó là tiền bịt miệng. Đáng tiếc... tháng trước ông lại ngừng chuyển.”
Lục Hành nhìn tôi. Tôi cũng nhìn thẳng vào ông ta. Hai giây sau, ông ta khẽ cười.
“Miên Miên, cháu biết không?”
“Điểm giống ta nhất ở cháu... chính là đủ tàn nhẫn.”
Tôi lắc đầu.
“Tôi không giống ông.”
Ông ta dựa lưng ra sau.
“Dù cháu có giao toàn bộ chứng cứ ra ngoài, cùng lắm cũng chỉ lần ra được vài quỹ đầu tư ở nước ngoài và mấy kẻ đứng tên thay.”
“Cháu không bắt được ta.”
“Ai nói ông vẫn còn cơ hội trốn sau lưng bọn chúng?”
Thần sắc Lục Hành khẽ khựng lại. Cửa phòng tiếp khách được đẩy mở. Người phụ trách tổ chuyên án dẫn người bước vào.
“Lục Hành.”
“Ông bị tình nghi liên quan đến các vụ án cố ý giết người, rửa tiền, xâm phạm bí mật thương mại và nhiều tội danh khác.”
“Mời ông phối hợp điều tra.”
Lục Hành không hề nhúc nhích. Ông ta nhìn tôi. Lần đầu tiên... Trên gương mặt ấy xuất hiện vẻ kinh ngạc thật sự.
“Làm sao cháu biết ta sẽ quay về nước?”
Tôi bình thản đáp:
“Bởi vì ông quá muốn tận mắt nhìn thấy tôi cúi đầu.”
Ông ta im lặng.
“Loại người như ông sẽ không bao giờ yên tâm giao chiến thắng cho một cuộc điện thoại hay một bức email.”
Tôi tiếp tục nói.
“Ông nhất định phải tự mình ngồi trước mặt tôi.”
“Tận mắt nhìn tôi ký vào bản hợp đồng do chính ông đưa ra.”
“Cũng giống như năm đó... ông nhất quyết phải tận mắt nhìn mẹ tôi khuất phục.”
Lục Hành chậm rãi đứng dậy.
“Nhưng bà ấy đã không khuất phục.”
“Cho nên... lần đầu tiên ông đã thua.”
Tôi nhìn ông ta bị còng tay.
“Hôm nay... là lần thứ hai.”
Khi bị áp giải đến cửa. Lục Hành bỗng quay đầu lại.
“Cháu nghĩ thế là kết thúc rồi sao?”
“Sau lưng ta... vẫn còn người.”
Tôi gật đầu.
“Tôi biết.”
Ông ta sững người. Tôi lấy điện thoại ra. Trên màn hình là thông báo vừa gửi thành công hồ sơ đề nghị phối hợp điều tra xuyên biên giới.
“Cho nên...”
“Tôi chưa từng định chỉ bắt một mình ông.”
Lục Hành nhìn chằm chằm tôi. Sự ôn hòa trong mắt ông ta cuối cùng cũng tan biến. Chỉ còn lại sự oán độc.
“Hứa Tri Miên...”
“Rồi sẽ có ngày cháu phải hối hận.”
Tôi bật cười.
“Xếp hàng đi.”
“Người muốn thấy tôi hối hận nhiều lắm.”
“Ông phải lấy số trước đã.”
Viên cảnh sát trẻ đứng bên cạnh không nhịn được, khẽ ho một tiếng. Sau khi Lục Hành bị đưa đi. Căn phòng tiếp khách lại trở nên yên tĩnh. Bức ảnh của mẹ tôi vẫn treo trên tường. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào. Rơi đúng lên vạt áo blouse trắng của bà. Tôi bước tới. Nhẹ nhàng lau đi một hạt bụi trên khung ảnh. Tôi khẽ nói.
“Con bắt được ông ta rồi.”
Không có ai trả lời. Nhưng tôi lại cảm thấy... Sợi dây vẫn luôn căng chặt trong tim suốt ba năm qua. Cuối cùng... Đã lặng lẽ buông xuống. Vài tháng sau. Các vụ án lần lượt được chuyển sang giai đoạn truy tố. Thẩm Ký Bạch nhiều lần xin được tại ngoại chờ xét xử. Nhưng đều bị bác bỏ. Hứa Minh Châu suy sụp hoàn toàn trong trại tạm giam. Cô ta nhiều lần yêu cầu được gặp tôi. Tôi không đi. Sau đó, cô ta nhờ luật sư chuyển lời.