Chương 11
Chương 11
Và tại sao ba năm trước... Ông ta vẫn có thể tiếp tục thao túng tất cả? Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Sống lưng dần dần lạnh toát. Điện thoại bỗng đổ chuông. Là một số lạ. Tôi nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của một người đàn ông.
“Miên Miên, lâu rồi không gặp.”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Lục Hành?”
Ông ta bật cười.
“Cháu thông minh giống hệt mẹ cháu.”
Tôi không nói gì. Ông ta tiếp tục.
“Buổi livestream đám cưới rất đặc sắc.”
“Ba cháu nuôi được một cô con gái giỏi.”
“Ông vẫn còn sống.”
“Nói chính xác hơn... là ta chưa từng biến mất.”
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi hiểu. Email nặc danh kia không phải gửi nhầm. Một tấm thiệp mời. Tôi bước đến trước cửa kính sát đất. Dưới lầu xe cộ nối nhau không dứt. Thành phố vẫn náo nhiệt như mọi ngày. Không một ai biết... Một con quỷ cũ vừa sống lại qua cuộc điện thoại này.
“Tại nạn của mẹ tôi... là do ông làm?”
Ông ta khẽ thở dài. Giọng điệu thậm chí còn mang theo vài phần hoài niệm.
“A Ninh quá bướng bỉnh.”
“Nếu cô ấy chịu giao công nghệ cho ta, vốn dĩ chúng ta đã có thể thay đổi cả thế giới.”
Là tên ở nhà của mẹ tôi. Dạ dày tôi quặn lên từng cơn. Có những kẻ... Giết người xong vẫn bày ra vẻ tiếc nuối. Như thể không phải mình quá tàn nhẫn. Mà là người chết quá không biết điều.
“Ông gọi cho tôi... để đầu thú sao?”
Ý cười trong giọng Lục Hành càng đậm hơn.
“Ta gọi để mời cháu hợp tác.”
“Thẩm Ký Bạch xong rồi.”
“Tập đoàn họ Hứa cũng xong rồi.”
“Ngọc Hành cần thị trường.”
“Trong tay ta có toàn bộ kênh phân phối ở nước ngoài.”
“Miên Miên, chuyện mẹ cháu chưa làm xong... chúng ta có thể cùng nhau hoàn thành.”
“Rồi sao nữa?”
Tôi bình thản hỏi.
“Để ông lại đẩy tôi xuống xe một lần nữa?”
“Cháu thích hợp để sống hơn mẹ cháu.”
Lục Hành chậm rãi nói.
“Bởi vì... cháu đủ tàn nhẫn.”
Đến lúc này... Tôi cuối cùng cũng hiểu. Ông ta không hề sợ tôi. Ngược lại... Ông ta còn rất thưởng thức tôi. Trong mắt ông ta. Tôi không phải con gái của người bị hại. Mà là một lưỡi dao đủ sắc bén. Một lưỡi dao... Có thể bị ông ta nắm lại trong tay bất cứ lúc nào. Tôi chậm rãi lên tiếng.
“Lục Hành, ông có biết vì sao mẹ tôi không bao giờ chịu hợp tác với ông không?”
Ông ta im lặng.
“Bởi vì mẹ tôi nghiên cứu thuốc là để cứu người.”
“Còn ông nghiên cứu thuốc... là để quyết định ai xứng đáng được sống.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Miên Miên.”
“Chủ nghĩa lý tưởng không cứu nổi một công ty.”
“Nhưng nó có thể quyết định... tôi sẽ không bao giờ trở thành loại người như ông.”
Tôi cúp máy. Thư ký gõ cửa bước vào, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
“Tổng giám đốc Hứa, vừa nhận được tin, truyền thông nước ngoài đồng loạt đưa tin bằng sáng chế cốt lõi của Ngọc Hành bị nghi ngờ xâm phạm bản quyền. Một số đối tác đã yêu cầu tạm dừng ký kết hợp đồng.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Khóe môi ngược lại còn khẽ cong lên. Động tác của Lục Hành... Nhanh hơn tôi tưởng. Ông ta đang nói cho tôi biết. Thẩm Ký Bạch... Chỉ là món khai vị. Ván cờ thật sự... Bây giờ mới chính thức bắt đầu. Đúng tám giờ tối, trang web chính thức của Ngọc Hành bị tấn công. Tám giờ mười lăm phút, ba công ty chuyên điều hướng dư luận đồng loạt nhập cuộc, chủ đề trên mạng từ “Hứa Tri Miên báo thù” nhanh chóng chuyển thành “Hứa Tri Miên đánh cắp thành quả nghiên cứu của mẹ.” Tám giờ bốn mươi phút, Hứa Minh Châu thông qua luật sư tại trại tạm giam công bố bản tuyên bố, khẳng định tôi từ nhỏ đã ghen ghét cô ta, đồng thời cho rằng toàn bộ chứng cứ đều bị cắt ghép có chủ đích. Đúng chín giờ tối, một đoạn video cũ của tôi bị tung lên mạng. Trong video, tôi ngồi trên chiếc giường bệnh màu trắng của viện điều dưỡng. Mái tóc rối bời. Ánh mắt trống rỗng. Không ngừng lặp đi lặp lại trước ống kính:
“Chính tôi hại chết ba tôi.”
“Chính tôi hại chết mẹ tôi.”
“Tôi đáng chết.”
Đoạn video ấy... Có sức sát thương rất lớn. Lần đầu tiên cư dân mạng nhìn thấy một Hứa Tri Miên như thế. Giống như... Thật sự đã phát điên. Có người bắt đầu dao động.
“Có khi năm đó cô ấy thật sự có vấn đề tâm lý thì sao?”
“Chị báo thù chưa chắc đã hoàn toàn vô tội.”
“Nhà giàu... làm gì có ai sạch sẽ.”
Thư ký sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên.
“Tổng giám đốc Hứa, chúng ta có nên lập tức ra thông cáo không?”
Tôi xem hết đoạn video. Ngón tay dừng lại trên nút tạm dừng. Ba năm trước... Đó là ngày thứ hai tôi bị nhốt trong viện điều dưỡng. Bọn chúng không cho tôi uống nước. Không cho tôi ngủ. Dùng ánh đèn cực mạnh chiếu thẳng vào mắt tôi.