Chương 5
Chương 5
Người cứu tôi tên là chú Lâm. Ông từng là kỹ sư kỳ cựu trong phòng thí nghiệm của mẹ tôi, đồng thời cũng là con mắt mà ba tôi âm thầm cài lại. Trước khi gặp chuyện, ba tôi đã giao cho chú Lâm theo dõi Chu Lam và Thẩm Ký Bạch. Đêm hôm ấy, chú Lâm bám theo bọn chúng đến tận bến cảng bỏ hoang. Ông tận mắt nhìn thấy chiếc xe của tôi bị đẩy xuống biển. Rồi không chút do dự lao xuống cứu tôi. Ông chỉ kịp quay được cảnh chiếc xe rơi xuống biển cùng vài bóng người đứng trên bờ. Không quay được gương mặt chính diện của Thẩm Ký Bạch. Khi ấy ba tôi vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu. Con dấu tập đoàn họ Hứa và toàn bộ hệ thống tài chính đều đã rơi vào tay bọn chúng. Chỉ cần chú Lâm lộ diện... Cả hai chúng tôi sẽ cùng biến mất. Ông lấy ra một chiếc USB màu bạc.
“Trước khi qua đời, mẹ cháu đã giao thứ này cho chú.”
“Bà ấy nói, nếu một ngày nào đó ba cháu gặp chuyện, cháu cũng gặp chuyện, thì hãy đưa nó cho cháu.”
Trong chiếc USB ấy lưu toàn bộ dữ liệu gốc của những bằng sáng chế cốt lõi nhất của tập đoàn họ Hứa. Cùng một bức thư mẹ tôi để lại.
“Miên Miên, mẹ hy vọng cả đời con sẽ không bao giờ phải dùng đến những thứ này.”
Đọc xong lá thư... Tôi khóc đến mức vết thương vừa khép lại cũng nứt toác. Về sau tôi mới biết... Tai nạn xe năm ấy của mẹ tôi chưa từng là tai nạn. Trước khi bước chân vào nhà họ Hứa, Chu Lam từng làm nhân viên hành chính trong phòng thí nghiệm của mẹ tôi. Bà ta từng đánh cắp một phần dữ liệu chưa hoàn thiện về công nghệ vận chuyển thuốc, rồi bán cho công ty trực thuộc nhà họ Thẩm. Sau khi phát hiện chuyện đó, mẹ tôi chuẩn bị khởi kiện. Thì ngay ngày hôm sau... Bà gặp tai nạn giao thông. Bao nhiêu năm nay, ba tôi vẫn luôn âm thầm điều tra. Sau khi Chu Lam bước chân vào nhà họ Hứa, ông không phải chưa từng nghi ngờ bà ta. Chu Lam từng tiếp xúc với phòng thí nghiệm của mẹ tôi. Trong sổ sách của tập đoàn họ Hứa cũng bắt đầu xuất hiện những khoản phí tư vấn mập mờ và hàng loạt hợp đồng ký với công ty ma. Chỉ tiếc... Khi ấy chứng cứ quá rời rạc. Những người có liên quan lại quá nhiều. Ông chỉ có thể giả vờ không hay biết, ngoài mặt tiếp tục dung túng Chu Lam, âm thầm để chú Lâm điều tra từng chút một về vụ tai nạn của mẹ tôi, vụ rò rỉ công nghệ và cả những khoản tài chính bất minh của tập đoàn họ Hứa. Ba năm trước. Cuối cùng ba tôi cũng ghép được toàn bộ mắt xích quan trọng. Ông chuẩn bị triệu tập hội đồng quản trị để dọn sạch nội bộ. Chính vì thế... Ngay trước ngày thu lưới, ông bị người ta bỏ thuốc rồi đưa vào phòng cấp cứu. Bọn chúng đều nghĩ... Ông sẽ không bao giờ tỉnh lại. Người nhà họ Hứa... Mạng đều rất cứng. Ba tôi đã tỉnh lại. Sau đó, ông được bí mật chuyển đến bệnh viện phối hợp điều tra của cảnh sát. Vừa điều trị hồi phục. Vừa bổ sung lời khai. Hôm nay ông xuất hiện ở đây... Không phải để lấy nước mắt của bất kỳ ai. Mà để trực tiếp nhận diện những kẻ quan trọng nhất trong toàn bộ chuỗi chứng cứ. Người phụ trách tổ chuyên án bước sang một bên. Hai nhân viên y tế đẩy một chiếc xe lăn tiến vào. Người đàn ông ngồi trên xe gầy đến mức gần như chỉ còn da bọc xương. Mái tóc đã bạc đi quá nửa. Nhưng sống lưng... Vẫn thẳng tắp. Người đầu tiên sụp đổ... Là Hứa Minh Châu. Chiếc tách trà trong tay Chu Lam rơi xuống đất, vỡ tan. Ngay cả sắc mặt của Thẩm Ký Bạch cũng thay đổi. Tôi nhìn người đàn ông trên xe lăn. Hốc mắt bất giác nóng lên. Ba năm không gặp. Tôi có quá nhiều điều muốn nói. Muốn hỏi ông có đau không. Có khổ không. Có biết rằng... Tôi cũng nhớ ông vô cùng không. Nhưng máy quay vẫn còn hướng về phía chúng tôi. Mà cuộc thanh toán này... Vẫn chưa kết thúc. Ba tôi nhìn Chu Lam. Giọng nói đã khàn đặc. Nhưng từng chữ đều rõ ràng.
“Tôi không có người vợ như bà.”
Môi Chu Lam run rẩy.
“Ông Hứa... ông nghe tôi giải thích... tất cả tôi đều vì cái nhà này...”
“Vì cái nhà này?”
Ba tôi khẽ nhắm mắt.
“Bà bỏ thuốc tôi.”
“Giả mạo giấy ủy quyền của tôi.”
“Bán sáu mươi phần trăm cổ phần phòng thí nghiệm Ngọc Hành.”
“Đó cũng là vì cái nhà này sao?”
Chu Lam mềm nhũn người, ngồi phịch xuống đất. Ba tôi lại nhìn sang Thẩm Ký Bạch.
“Cậu Thẩm.”
“Năm đó tôi giao Tri Miên cho cậu...”
“Là vì cậu từng quỳ trước mặt tôi, hứa rằng cả đời này sẽ bảo vệ con bé.”
Thẩm Ký Bạch không nói một lời.
“Tôi sai rồi.”
Ba tôi chậm rãi nói.
“Tôi nhìn lầm người.”
“Là tôi đã hại con gái mình.”
Câu nói ấy... Giống như một lưỡi dao cùn. Từng chút một khoét vào tim tôi. Tôi bước đến. Nắm lấy bàn tay ông. Bàn tay ấy rất lạnh. Những khớp xương gầy guộc cấn vào lòng bàn tay tôi.
“Không phải lỗi của ba.”
Những kẻ thực sự phải thấy hổ thẹn... Đang đứng ngay trước mặt chúng tôi. Khoác trên mình bộ lễ phục may đo đắt tiền. Dẫm lên tấm thảm đỏ được nhuộm bằng máu của người khác. Đúng lúc ấy. Thẩm Ký Bạch đột nhiên lên tiếng.
“Chủ tịch Hứa.”
“Ông nghĩ chỉ cần ông tỉnh lại thì có thể thay đổi được mọi chuyện sao?”
Anh ta quay sang nhìn tổ chuyên án.