Chương 4

Chương 4

Trong đoạn video quay lén, Hứa Minh Châu đang ngồi ở góc một quán cà phê, đối diện là một người đàn ông trẻ tuổi. Cô ta đẩy một chiếc thẻ ngân hàng sang.
“Sau đám cưới tôi sẽ sắp xếp đi khám. Đến lúc đó cứ ghi thai được bảy tuần.”
“Thẩm Ký Bạch sẽ không nghi ngờ đâu. Bây giờ anh ấy đang cần tôi.”
Người đàn ông bật cười.
“Vậy sau này nếu thật sự mang thai, đứa bé sẽ tính là con của ai?”
Hứa Minh Châu đưa tay vuốt ve gương mặt anh ta.
“Đương nhiên là con của nhà họ Thẩm.”
Hiện trường hôn lễ hoàn toàn hỗn loạn. Bà cụ nhà họ Thẩm nhất thời không thở nổi, phải có người vội vàng đỡ lấy. Thẩm Ký Bạch chậm rãi quay đầu nhìn Hứa Minh Châu. Ánh mắt ấy... Lạnh đến đáng sợ. Cuối cùng Hứa Minh Châu cũng biết sợ.
“Không phải đâu, anh Ký Bạch, anh nghe em giải thích. Đó là chuyện trước đây. Em chỉ sợ anh không cần em nữa thôi.”
Thẩm Ký Bạch hất mạnh tay cô ta ra. Cô ta mặc chiếc váy cưới nặng hàng chục cân, ngã nhào xuống đất. Trông chật vật chẳng khác nào một màn lừa dối được gói ghém cẩn thận, cuối cùng cũng bị bóc trần. Tôi cúi người nhìn cô ta.
“Đau lắm sao?”
Cô ta nghiến chặt răng.
“Hứa Tri Miên, chị đắc ý cái gì? Dù tôi có xong đời thì chị cũng không thể quay về như trước nữa.”
“Đương nhiên tôi không thể quay về quá khứ.”
Tôi đứng thẳng người.
“Cho nên, tôi chưa từng có ý định quay lại.”
Lần trở về này của tôi không phải để giành lại một căn nhà, một chiếc vòng hay một người đàn ông. Điều tôi muốn... Là thanh toán sạch món nợ năm xưa. Thẩm Ký Bạch bỗng vỗ tay. Tiếng vỗ tay vang lên đầy đột ngột giữa khung cảnh hỗn loạn. Anh ta nói.
“Tri Miên, tôi thừa nhận... tôi đã đánh giá thấp em.”
Anh ta nhìn về phía ống kính, vẻ mặt một lần nữa trở nên bình tĩnh.
“Nhưng em nghĩ chỉ bằng từng này là có thể kết tội chúng tôi sao? Video quay lén, báo cáo cá nhân, ghi âm cắt ghép... nhiều nhất cũng chỉ khiến danh tiếng của chúng tôi bị ảnh hưởng.”
“Muốn đưa chúng tôi vào tù... em vẫn còn kém xa.”
Anh ta thậm chí còn khẽ cười.
“Ba năm rồi.”
“Em vẫn ngây thơ như vậy.”
Tôi không phản bác. Anh ta nói không sai. Dư luận có thể xé toạc một vết nứt. Nhưng không thể thay pháp luật tuyên án. Mà món quà lớn nhất tôi chuẩn bị hôm nay... Quả thật vẫn chưa xuất hiện. Đúng lúc ấy. Cánh cửa lớn của sảnh tiệc một lần nữa mở ra. Lần này, người bước vào không phải bảo vệ. Mà là hơn mười thành viên của tổ chuyên án trong bộ đồng phục. Người dẫn đầu là một người phụ nữ khoảng ngoài bốn mươi tuổi, tóc ngắn, từng bước đi đều vô cùng vững vàng. Bà giơ thẻ ngành ra.
“Tổ chuyên án liên ngành thuộc Công an thành phố, do lực lượng điều tra kinh tế chủ trì.”
“Chúng tôi đã chính thức khởi tố vụ án tập đoàn họ Hứa với các hành vi bị nghi ngờ gồm chiếm đoạt tài sản trong chức vụ, tẩu tán tài sản trái phép, hối lộ thương mại và cố ý gây thương tích.”
“Thẩm Ký Bạch, Chu Lam, Hứa Minh Châu.”
“Mời ba người theo chúng tôi.”
Nụ cười trên mặt Thẩm Ký Bạch cuối cùng cũng biến mất. Anh ta nhìn tôi. Khoảnh khắc ấy... Có lẽ anh ta đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Vì sao tôi dám phát sóng trực tiếp. Vì sao tôi không hề sợ bọn họ xóa video. Vì sao tôi có thể lấy được biên bản họp nội bộ của tập đoàn họ Hứa. Bọn họ cứ tưởng chỉ cần xóa toàn bộ camera giám sát trong máy là sẽ xóa sạch mọi dấu vết. Nhưng lại quên mất... Hệ thống họp của tập đoàn họ Hứa từ lâu đã tự động lưu bản sao trên máy chủ đám mây để phục vụ công tác kiểm toán. Mà vị giám đốc tài chính kia... Cũng đã lặng lẽ giữ lại cho mình một chiếc USB chứa toàn bộ chứng cứ, coi như lá bùa giữ mạng cuối cùng. Tổ chuyên án chưa từng định hôm nay mới xuất hiện. Ba tháng trước, chủ nợ lớn nhất của tập đoàn họ Hứa bất ngờ rút lại thỏa thuận gia hạn nợ, khiến dòng tiền của tập đoàn đứt gãy. Hai tháng trước, một tổ chức bán khống ở nước ngoài công bố báo cáo nặc danh, chỉ đích danh ba hành vi làm giả sổ sách của tập đoàn họ Hứa. Một tháng trước, công ty vỏ bọc mà Thẩm Ký Bạch dùng để rửa tiền bị ngân hàng nước ngoài phong tỏa toàn bộ tài khoản. Mà tất cả những chuyện đó... Đều xuất phát từ một người cung cấp tin mang mật danh "Quy Linh". Người đó... Chính là tôi. Ba năm trước, sau khi bò lên khỏi mặt biển, tôi được người ta kéo lên một chiếc thuyền đánh cá cũ. Phổi bị nhiễm trùng, sốt cao không dứt. Tôi nằm liệt nửa tháng. Đến khi tỉnh lại, thậm chí suýt nữa quên luôn tên của chính mình.