Chương 1

Chương 1

Ngày đại hôn, biểu muội của phu quân rơi xuống hồ, một mực chỉ trích chính ta là người đã đẩy nàng ta. Thẩm Uyển Uyển co rúm người trong lòng phu quân, đáng thương nói: “Biểu tẩu, muội sẽ không tranh giành biểu ca với tẩu đâu, vì sao tẩu lại không dung nổi muội?” Còn phu quân của ta đến hỏi cũng chẳng buồn hỏi lấy một câu, đã nhận định ta chính là hung thủ.
“Nếu nàng đã không dung nổi Uyển Uyển đến vậy, ta càng muốn cưới nàng ấy, từ nay về sau nàng ấy cũng sẽ là thê tử của ta.”
Ta bật cười. Ta đường đường là Trưởng Công chúa, là trưởng tỷ của đương kim thiên tử, một kẻ ngốc xuất thân từ Hầu phủ đã sa sút lại dám làm nhục ta như thế, xem ra đôi tiện nhân này là không muốn sống nữa rồi. Ngày hai mươi tám tháng Chạp, tuyết ở kinh thành vẫn đang rơi dày đặc. Ngoài cửa Sùng Văn Môn, đèn lồng giăng kín, lụa đỏ từ cổng phủ trải thẳng một đường đến chính sảnh, khách khứa qua lại nối liền không dứt, xe ngựa từ đầu ngõ xếp dài đến tận cuối phố, chặn kín cả con đường Tuyên Vũ, đông nghịt đến mức nước cũng khó lọt. Hôm nay chính là ngày An Khánh Hầu thế tử Triệu Nguyên Hành nghênh thú Trưởng Công chúa đương triều. Mối hôn sự này, từ lúc định ra cho đến ngày thành hôn, ròng rã mất đúng hai năm. Mẫu hậu và hoàng đệ đã cân nhắc, chọn lựa hết lần này đến lần khác, cuối cùng mới chọn trúng Triệu Nguyên Hành. So với đám công tử ăn chơi phóng đãng khác trong kinh thành, hắn quả thực được xem là người nổi bật nhất trong số đó. Dung mạo tuấn tú, thanh nhã, trong phủ không có thê thiếp, ngoại thất hay thông phòng, lại còn sớm đỗ công danh. Thế nhưng hoàng đệ vẫn chê bai, nói rằng môn hộ của Triệu gia quá thấp. Phải đến khi được Mẫu hậu nhiều lần khuyên nhủ, hắn mới miễn cưỡng bĩu môi ban hôn. Ngày đại hôn, ta đứng trước phượng kiệu, xoay người nhìn về phía cửa cung. Hoàng đệ mặc một thân thường phục màu huyền, đến cả áo choàng cũng chưa kịp khoác, cứ thế từ trên bậc Đan Bệ chạy thẳng xuống.
“Hoàng tỷ, tỷ thật sự muốn gả cho hắn sao?”
Ta đưa tay chỉnh lại cổ áo cho hắn.
“Thánh chỉ đã ban xuống rồi, hoàng tỷ sớm muộn gì cũng phải xuất giá.”
Hắn nắm lấy tay ta, đôi mắt dưới ánh sớm trầm đen như mực.
“Con người Triệu Nguyên Hành đó, trẫm đã xem qua sách luận của hắn, cũng đã điều tra kỹ lai lịch của hắn, nhưng trẫm vẫn luôn cảm thấy... hắn không xứng với tỷ.”
Ta mỉm cười.
“Có gì mà xứng hay không xứng chứ? Khắp kinh thành đều đã chọn qua một lượt, Mẫu hậu và đệ đều cảm thấy hắn không tệ, ta tin vào ánh mắt của hai người.”
Hắn siết nhẹ tay ta, lòng bàn tay vẫn còn hơi ấm.
“Hoàng tỷ, tỷ phải nhớ kỹ, bất kể là lúc nào, trẫm cũng sẽ đứng sau lưng tỷ. Nếu Triệu gia dám khiến tỷ phải chịu dù chỉ nửa phần uất ức, trẫm sẽ để bọn họ biết thế nào là cơn giận của thiên tử.”
Tuyết rơi xuống đỉnh đầu hắn, phủ thành một lớp trắng mỏng. Hắn mới đăng cơ được ba năm, trên người vẫn còn mang theo vài phần khí chất của một thiếu niên bất chấp tất cả.
“Đệ cứ quản cho tốt triều chính của mình là được, chuyện của ta, chẳng lẽ ta còn không tự giải quyết nổi sao? Huống hồ ta còn là trưởng tỷ của đương kim thiên tử, ai dám bắt nạt ta chứ.”
Đến lúc khởi hành, hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc lò sưởi nhỏ, nhét vào tay ta. Ta ngồi trong kiệu hoa, ôm chiếc lò sưởi đặt trên đầu gối, chỉ cảm thấy nơi lồng ngực cũng trở nên ấm nóng. Kiệu hoa dừng trước cổng Triệu phủ, tiếng trống tiếng nhạc đồng loạt vang lên. Triệu Nguyên Hành đích thân bước tới đỡ ta xuống kiệu, bàn tay hắn rất ấm, nhưng trong đáy mắt lại chẳng nhìn ra được mấy phần ý cười. Qua lớp khăn hỉ, ta không nhìn rõ gương mặt hắn, chỉ nghe thấy từng đợt tiếng chúc mừng của khách khứa phía trước đại sảnh nối tiếp nhau vang lên không dứt.
“Chúc mừng Hầu gia! Chúc mừng Thế tử! Đúng là một mối lương duyên trời định!”
“Trưởng Công chúa điện hạ phong nghi vạn thiên, Thế tử lại tài mạo song toàn, quả thực là một giai thoại hiếm có của kinh thành!”
“Còn phải nói sao? Một nhân tài đứng đầu kinh thành kết duyên cùng vị Công chúa tôn quý nhất Đại Chu chúng ta, sau này thanh danh Triệu gia e rằng sẽ còn tiến thêm một bậc nữa!”
“Rốt cuộc cũng là người do Hoàng gia tuyển chọn. Với nhân phẩm như Thế tử, cũng chỉ có Công chúa điện hạ mới xứng đôi vừa lứa. Nhìn xem phủ đệ hôm nay bày biện long trọng đến mức nào, ngay cả tuyết cũng rơi thật đúng lúc. Tuyết lành báo năm được mùa, hôn sự này đúng là kết quá hay, kết quá đẹp!”