Chương 3
Chương 3
Trong đám đông lập tức vang lên từng đợt xôn xao. Những vị khách vừa rồi còn không ngớt miệng chúc tụng “Thiên tác chi hợp”, “Giai ngẫu thiên thành”, lúc này ai nấy đều vươn dài cổ nhìn về phía trước, đôi mắt đảo qua đảo lại liên tục, chẳng khác nào lũ mèo ngửi thấy mùi tanh. Ta nhìn Triệu Nguyên Hành, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Hắn đứng đó, hỉ phục đã ướt quá nửa, mấy lọn tóc xõa xuống dính nơi thái dương, vậy mà vẫn có một gương mặt tuấn tú. Chỉ là lúc này, gương mặt ấy vì cơn giận mà hơi vặn vẹo, sự chán ghét trong đáy mắt không hề che giấu dù chỉ một chút.
“Nàng đã không dung nổi nàng ấy đến vậy, ta càng muốn cưới nàng ấy. Từ nay về sau, nàng ấy cũng là thê tử của ta. Nếu nàng còn dám động đến nàng ấy dù chỉ một sợi tóc, đừng trách ta không nể tình phu thê!”
Thẩm Uyển Uyển khẽ “A” một tiếng trong lòng hắn, những ngón tay trắng nõn khẽ níu lấy vạt áo hắn.
“A Hành ca ca... huynh nói gì vậy... sao có thể như thế được...”
Triệu Nguyên Hành cúi đầu nhìn nàng ta, giọng nói chợt dịu đi mấy phần.
“Là ta đã khiến muội phải chịu thiệt. Vốn dĩ là ta hồ đồ, lại nghĩ rằng cưới một vị Công chúa về là có thể khiến Triệu gia vẻ vang môn hộ. Sớm biết như vậy, ngay từ đầu ta nên đến trước mặt cô mẫu cầu thân, cưới muội vào cửa mới là lẽ phải.”
Nói xong, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía ta, ba phần dịu dàng trong đáy mắt thoáng chốc đã hóa thành vẻ lạnh lẽo sắc bén.
“Mộ Dung Tư Tình, nàng là Công chúa thì đã sao? Hôm nay Triệu Nguyên Hành ta sẽ nói rõ ngay tại đây —— ta không sợ nàng. Có bản lĩnh thì nàng cứ vào cung cáo trạng đi, để bệ hạ tận mắt xem thử, vị hoàng tỷ tốt của người rốt cuộc là một độc phụ lòng dạ rắn rết như thế nào!”
Gió cuốn theo những bông tuyết vụn ào tới, bùn nước trên vạt váy ta đã đông cứng thành những mảnh băng nhỏ, cọ vào mắt cá chân lạnh buốt. Khắp cả sân, tất cả mọi người đều đang chờ phản ứng của ta. Những vị khách kia, những hạ nhân trong Hầu phủ kia, còn có cả những thị vệ và cung nhân ta mang từ trong cung tới, từng đôi mắt đều đồng loạt dán chặt lên người ta, chờ xem vị Trưởng Công chúa này sẽ khóc, sẽ làm ầm ĩ, hay sẽ phất tay áo bỏ đi. Ta bỗng bật cười. Chuỗi lưu châu trên phượng quan khẽ lay động, những hạt san hô đỏ son va vào nhau phát ra một tiếng “ting” lanh lảnh, giữa bầu không khí đông cứng ấy lại càng trở nên rõ ràng khác thường.
“Triệu Nguyên Hành.”
“Vừa rồi ngươi nói, ngươi muốn cưới Thẩm Uyển Uyển?”
Hắn ngẩng cổ lên.
“Đúng. Ta nói được làm được.”
“Ngươi còn bảo ta ‘đừng trách ngươi không nể tình phu thê’?”
“Nàng đã làm ra chuyện độc ác như vậy, giữa ta và nàng còn có tình phu thê gì để mà nói?”
Hắn cười lạnh một tiếng.
“Nếu Công chúa điện hạ cảm thấy uất ức, cứ việc rời đi. Chỉ là ta khuyên điện hạ nên suy nghĩ cho kỹ —— khắp kinh thành ai mà không biết người gả cho Triệu Nguyên Hành ta? Nếu người làm ầm ĩ đến mức phải hòa ly, mất mặt sẽ là Hoàng gia.”
Bốn phía bỗng yên tĩnh đến lạ thường.
“Triệu Nguyên Hành, những lời ngươi vừa nói, lặp lại một lần nữa.”
Hắn khẽ nhíu mày, có lẽ đã nhận ra bầu không khí có điều không ổn, nhưng chút cảnh giác ít ỏi ấy lập tức bị một tiếng nức nở khe khẽ của Thẩm Uyển Uyển đánh tan. Hắn ôm chặt người trong lòng hơn, giọng nói lại trở nên cứng rắn.
“Dù có nói thêm mười lần cũng vậy —— Mộ Dung Tư Tình nàng lòng dạ rắn rết, Triệu Nguyên Hành ta khinh thường làm phu thê với nàng...”
“Quỳ xuống.”
Giọng ta không lớn, hai chữ ấy nhẹ nhàng buông xuống. Triệu Nguyên Hành sững người.
“Nàng nói cái gì?”
“Ta nói, quỳ xuống.”
Ta giơ tay lên, chậm rãi rút từ trong tay áo ra một cuộn gấm lụa màu vàng sáng. Ánh lửa hắt lên đó, con ngũ trảo kim long được thêu trên mặt lụa uốn lượn quanh co, dưới màn đêm rực rỡ chói sáng. Khắp cả sân đồng loạt vang lên tiếng hít vào đầy kinh hãi. Sắc mặt Triệu Nguyên Hành lập tức trắng bệch.
“Thánh chỉ.”
Ta mở cuộn gấm lụa ấy ra.
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Trưởng Công chúa Tư Tình, là bào tỷ của trẫm, thân phận kim chi ngọc diệp, phong nghi thiên hạ. Nay hạ giá cho An Khánh Hầu thế tử Triệu Nguyên Hành, đặc ban Thiên tử kiếm một thanh, được quyền tiền trảm hậu tấu, tùy cơ hành sự. Phàm kẻ nào có hành vi bất kính, bất tốn, bất trung, bất hiếu, dưới kiếm quyết không dung tình. Khâm thử.”
Chữ cuối cùng vừa dứt, phía sau lưng ta đã có cả một mảng người quỳ rạp xuống.