Chương 6
Chương 6
Ta đang ngồi trong thư phòng vừa được thu dọn lại của noãn các, tiện tay lật xem mấy quyển sách nhàn, thì Thanh Đại vén rèm bước vào.
“Công chúa, bệ hạ đã ban chỉ rồi.”
Ta đặt quyển sách xuống.
“Thẩm Uyển Uyển vu oan Trưởng Công chúa, khi quân phạm thượng, bị ban một chén rượu độc, coi như giữ lại chút thể diện cho Thẩm gia. Sáng sớm nay người của Thẩm gia đã đến nhận thi thể mang về rồi.”
“Còn Triệu Nguyên Hành?”
“Bệ hạ ngay trước triều đình quở trách Triệu Bá gia dạy con không nghiêm, tước bỏ công danh Tiến sĩ của Triệu Nguyên Hành, bãi miễn toàn bộ chức vụ. Ngoài ra... đánh năm mươi trượng trước triều để răn đe người sau.”
Năm mươi trượng trước triều. Ta khép mắt lại. Người bình thường chỉ chịu hai mươi trượng đã không thể đứng dậy nổi, ba mươi trượng thì mất nửa cái mạng, năm mươi trượng giáng xuống, e rằng xương cốt cũng phải nát đến bảy tám phần.
“Đánh xong rồi?”
“Đánh ngay ngoài cửa Ngọ Môn. Rất nhiều người tận mắt chứng kiến. Thái y nói... e rằng sau này hắn không thể đứng dậy được nữa.”
“Triệu Bá gia thì sao?”
“Triệu Bá gia quỳ ngoài điện suốt cả một ngày, bệ hạ không chịu gặp. Sau đó là Triệu lão phu nhân vào cung cầu xin Thái hậu nương nương, bệ hạ mới chịu nhượng bộ, nói rằng nể tình tổ tiên Triệu gia từng lập chiến công nơi Tây Bắc nên tạm thời giữ lại tước vị. Nhưng Triệu Nguyên Hành... vĩnh viễn không được trọng dụng nữa.”
Mối hôn sự này vốn do chính Mẫu hậu đích thân lựa chọn, nay lại ồn ào đến mức này, trong lòng người chưa chắc đã dễ chịu. Người đứng ra cầu xin một câu, để lại cho Triệu gia một con đường sống, ta không trách người. Đến đây, mọi chuyện vốn nên kết thúc rồi. Ai ngờ nửa tháng sau, Triệu Nguyên Hành lại làm ra một chuyện khiến tất cả mọi người đều không ngờ tới. Hôm ấy vào buổi chiều, ta đang ngắm hoa mai trong phủ thì Lý Tổng quản vội vã từ bên ngoài chạy vào, sắc mặt tái xanh.
“Công chúa, xảy ra chuyện rồi.”
“Có chuyện gì?”
“Triệu Nguyên Hành... hắn đã liên lạc với phụ thân và mấy vị huynh trưởng của Thẩm Uyển Uyển, còn xúi giục mấy chục sinh đồ của Quốc Tử Giám cùng ký tên dâng tấu, nói bệ hạ xử sự bất công, vì tư thù cá nhân mà hãm hại hậu nhân trung thần, vu oan bách tính vô tội...”
Chén trà trong tay ta khựng lại.
“Ngươi nói cái gì?”
“Tấu chương đã được trình lên Thông Chính ty. Nội dung cụ thể nô tài không dám xem kỹ, nhưng đại khái là nói... nói Công chúa người cậy được sủng ái mà kiêu căng, mượn uy thế Hoàng gia chèn ép Triệu gia; bệ hạ thiên vị, bao che cho hoàng tỷ của mình, lạm dụng hình phạt... Phụ thân của Thẩm Uyển Uyển còn liên kết với mấy vị cố giao cùng đứng tên, đám sinh đồ trẻ tuổi trong Quốc Tử Giám cũng hùa theo, khiến sự việc náo loạn khắp nơi.”
Ta chậm rãi đặt chén trà xuống.
“Tấu chương do chính Triệu Nguyên Hành viết?”
“Là Triệu Thế tử đọc cho người khác viết. Người của Thẩm gia chấp bút thay.”
“Chân hắn phế rồi, xem ra cái miệng vẫn còn cử động được.”
Lý Tổng quản cúi đầu, không dám đáp lời.
“Bên phía bệ hạ thế nào rồi?”
“Bệ hạ...” Lý Tổng quản nuốt khan một ngụm nước bọt. “Bệ hạ đã nhận được tấu chương do Thông Chính ty trình lên, sau đó... người trực tiếp ném bản tấu ấy vào trong chậu than.”
Ta đứng dậy.
“Chuẩn bị kiệu, vào cung.”
“Hoàng tỷ tới rồi.”
“Đệ bao lâu rồi chưa ngủ?”
“Không lâu.”
Hắn đặt bản tấu xuống, mỉm cười với ta.
“Hoàng tỷ đừng lo. Chuyện của Triệu Nguyên Hành, trẫm đã quyết định rồi.”
Hắn đẩy bản tấu bên cạnh sang trước mặt ta. Ta cúi đầu nhìn xuống. Những dòng chữ phê bằng chu sa trên đó mạnh mẽ, cứng cáp.
“Triệu Nguyên Hành, xử lăng trì. Triệu gia tuy không hay biết, nhưng tử tội có thể miễn, hoạt tội khó tha, lưu đày đến Lĩnh Nam.”
“Trẫm biết hoàng tỷ lòng dạ nhân hậu, nhưng Triệu Nguyên Hành trước thì công khai sỉ nhục Trưởng Công chúa, sau khi chịu phạt lại không biết hối cải, còn cấu kết với người của Thẩm thị, xúi giục sinh đồ gây rối, dâng tấu vu cáo triều đình, phỉ báng thiên tử —— nhiều tội cùng xét, phải xử lăng trì, Thẩm gia cả nhà, cửu tộc liên đới, xử trảm lập quyết.”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong đôi mắt phượng ấy chỉ còn lại vẻ lạnh lẽo, kiên quyết, không cho phép bất cứ ai nghi ngờ.
“Trẫm đã cho bọn họ cơ hội rồi. Chuyện của Thẩm Uyển Uyển, trẫm không truy cứu Thẩm gia theo tội liên đới, chỉ ban cho nàng ta một chén rượu độc, đã là đặc biệt khai ân. Năm mươi trượng dành cho Triệu Nguyên Hành, trẫm cũng không lấy mạng hắn, vẫn chừa cho hắn một con đường sống. Nhưng chính bọn họ lại ép trẫm.”