Chương 4

Chương 4

Trở về Công chúa phủ, Thanh Đại hầu hạ ta tháo trang sức, tẩy trang.
“Công chúa...”
“Khóc cái gì.”
“Nô tỳ chỉ cảm thấy ấm ức...”
“Đêm đại hôn vốn đang yên lành, lại bị làm cho thành ra thế này... Nô tỳ hầu hạ người hơn mười năm rồi, đã bao giờ thấy người phải chịu loại uất ức như vậy đâu?”
Ta khẽ nhắm mắt lại. Bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân, Thanh Cảnh vén rèm, thò đầu vào.
“Công chúa, Triệu phu nhân tới rồi, hiện đang quỳ ngoài cửa nhị môn.”
“Bà ta quỳ ở đó làm gì?”
“Bà ấy nói muốn thay Thế tử cầu tình.”
“Ngươi ra nói với bà ta, bảo bà ta trở về đi. Cầu tình vô ích thôi. Cách đây chẳng bao lâu con trai bà ta đã nói những lời gì, cả kinh thành đều nghe thấy hết rồi. Có quỳ ở đó cũng chẳng bằng trở về suy nghĩ cho kỹ, xem phải thu dọn đống hỗn độn do chính con trai bà ta gây ra như thế nào.”
Thanh Cảnh đáp một tiếng rồi buông rèm lui ra. Một lúc sau nàng lại thò đầu vào.
“Công chúa, Triệu phu nhân đi rồi. Trước khi đi còn khóc rất thảm, nói xin người nhất định phải nương tay, đừng tước mất tước vị của Triệu gia...”
“Tước vị của Triệu gia là do tổ tiên Triệu gia đánh đổi bằng tính mạng mới có được. Đã sớm biết sẽ có hôm nay, cần gì phải làm đến nước này.”
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, ta đã tỉnh giấc. Thanh Đại hầu hạ ta rửa mặt, thay y phục. Ta thay một bộ áo váy màu hạnh nhạt, trên đầu chỉ búi một búi tóc đơn giản, cài duy nhất một cây trâm bạch ngọc.
“Công chúa, kiệu đã chuẩn bị xong.”
“Đi thôi, vào cung.”
Từ Sùng Văn Môn đến cửa cung chỉ mất chưa đầy nửa canh giờ. Ta vén rèm kiệu nhìn ra phố xá bên ngoài. Những cửa hàng mở sớm vừa mới tháo tấm ván cửa, từng xửng bánh bao nóng hổi bốc lên làn khói trắng, người bán kẹo hồ lô gánh bó cỏ đi dọc theo con phố, phía sau còn có một tốp trẻ nhỏ vừa chạy vừa đùa nghịch ríu rít. Buổi sáng mùa đông nơi kinh thành, vừa ồn ào vừa tràn đầy sức sống. Đến trước cổng cung, vị Thống lĩnh Cấm quân trông coi cửa cung từ xa đã nhìn thấy kiệu của ta, lập tức bước lên nghênh đón, đích thân vén rèm kiệu.
“Bệ hạ đã thức dậy chưa?”
“Bẩm Công chúa, giờ Mão bệ hạ đã thức rồi, còn triệu kiến mấy vị đại nhân của Hộ bộ tại Ngự thư phòng. Lúc này người đang phê tấu chương.”
“Vậy thì vừa hay, ta đến Ngự thư phòng.”
Tiểu thái giám đứng ngoài Ngự thư phòng vừa nhìn thấy ta tới liền chạy một mạch vào trong bẩm báo. Ta còn chưa đi đến cửa thì hoàng đệ đã tự mình bước ra đón. Vừa nhìn thấy ta, hắn liền nở nụ cười.
“Hoàng tỷ sao lại vào cung sớm như vậy? Hôm qua chẳng phải là ngày đại hôn của tỷ sao? Sao không ngủ thêm một chút?”
Ta đi thẳng vào trong, ngồi xuống chiếc ghế khoanh đặt trong Ngự thư phòng, cầm chén trà trên án lên nhấp một ngụm.
“Đêm qua, biểu muội của Triệu Nguyên Hành tự mình nhảy xuống hồ, rồi vu oan cho tỳ nữ bên cạnh bổn cung đẩy nàng ta. Trước mặt mấy trăm vị khách, Triệu Nguyên Hành mắng bổn cung độc ác, kiêu căng ngang ngược. Hiện giờ nhân chứng, vật chứng đều đã đầy đủ, xác nhận chính biểu muội của hắn tự biên tự diễn màn kịch ấy. Bổn cung thấy hôn sự này, vẫn nên hủy đi thì hơn.”
Chiếc chén trà trong tay Tư Hoài lăn xuống đất, phát ra tiếng loảng xoảng. Mảnh sứ vỡ tung tóe, nước trà còn nóng hắt xuống nền gạch xanh của Ngự thư phòng, loang thành một vệt nước sẫm màu. Đám tiểu thái giám hầu hạ trong Ngự thư phòng đồng loạt quỳ rạp xuống đất, đến thở mạnh cũng không dám. Hắn nhìn ta, ý cười trên gương mặt còn chưa kịp tan hết thì đã từng chút từng chút một biến mất hoàn toàn.
“Hắn đã mắng hoàng tỷ những gì?”
“Mắng ta độc ác, kiêu căng ngang ngược, còn nói bổn cung lòng dạ rắn rết.”
Hoàng đệ vốn đã có đôi mày sắc, đôi mắt lạnh. Ngày thường ở triều đường còn giữ uy nghi của bậc thiên tử nên không quá rõ, nhưng giờ phút này, chút khí chất thiếu niên cuối cùng trong đáy mắt hắn đã hoàn toàn chìm xuống, chỉ còn lại sự lạnh lẽo sâu thẳm, đen đặc đến mức không nhìn thấy đáy. Hắn cụp mắt xuống, chậm rãi đi vòng qua phía sau án thư, bước đến trước mặt ta rồi ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn ta, đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của ta, siết nhẹ trong lòng bàn tay mình.
“Hoàng tỷ, tay tỷ lạnh quá.”
“Bên ngoài đang có tuyết rơi.”
“Hoàng tỷ, tỷ khóc rồi sao?”
“Khóc làm gì? Không đáng.”
“Vậy thì tốt.”
“Triệu gia coi thường hoàng ân, tội đáng ch ết. Không, ch ết như vậy còn quá nhẹ cho hắn. Trẫm phải khâu cái miệng ấy lại, rồi đánh gãy chân hắn.”
“Đệ bớt giận đi.”