Chương 2

Chương 2

Khách khứa đều bật cười rôm rả, tiếng chén rượu va vào nhau lanh lảnh, trong trẻo. Ta được người dìu bước qua chậu lửa, bước qua yên ngựa, dưới chân là tấm thảm dày mềm mại, hai bên lò hương không ngừng tỏa ra từng làn sương ấm áp. Lụa đỏ trong tay ta được kéo căng thẳng tắp, đầu còn lại nằm trong tay Triệu Nguyên Hành, từng bước từng bước cùng ta tiến về phía trước. Ta chợt nhớ đến câu nói của hoàng đệ, bỗng cảm thấy đệ ấy đã lo nghĩ quá nhiều. Khắp kinh thành này, ai mà không biết Thế tử Triệu gia tuổi trẻ tài cao, giữ mình trong sạch, đến cả một thông phòng cũng chưa từng có. Gả cho hắn, vốn là một chuyện tốt thuận theo lẽ tự nhiên. Mẫu hậu nói quả thực không sai, môn hộ thấp hơn một chút ngược lại lại là điều tốt. Những gia tộc thế gia quyền quý có quan hệ chằng chịt, nếu vị Trưởng Công chúa như ta gả vào đó, e rằng nơi nơi đều bị kiềm chế, bó tay bó chân. Triệu gia thanh quý, nhân khẩu lại đơn giản, quả thực vô cùng thích hợp. Khóe môi ta khẽ cong lên, dưới tiếng xướng lễ của hỉ nương, chậm rãi quỳ xuống. Khắp đại sảnh, tiếng chúc mừng cuồn cuộn dâng lên như sóng triều, hết câu này đến câu khác đều là: "Giai ngẫu thiên thành." Hành lễ, bái đường, đưa vào động phòng. Ta ngồi trên hỉ sàng, lắng nghe bên ngoài tiếng huyên náo của yến tiệc dần dần lắng xuống, ánh nến lép bép cháy, đôi long phượng hỉ chúc trên án vẫn đang cháy rực. Thanh Đại từ bên ngoài bước vào, trên tay bưng một hộp điểm tâm nhiều ngăn.
“Công chúa, phía trước đã tan tiệc rồi, Thế tử vẫn đang tiễn khách. Người có đói không? Chỗ điểm tâm này là bên phu nhân Triệu gia sai người đưa tới.”
“Không đói.”
“Ngươi ra ngoài xem thử đi, hạ nhân trong Triệu phủ đã làm việc xong chưa. Hôm nay người của chúng ta cùng người trong phủ bọn họ làm việc chung một chỗ, đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”
Thanh Đại đặt hộp điểm tâm xuống rồi lui ra ngoài. Chỉ còn lại một mình ta ngồi giữa căn phòng phủ kín lụa đỏ, bên ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Thanh Đại xô mạnh rèm cửa lao vào, sắc mặt trắng bệch.
“Công chúa —— biểu tiểu thư rơi xuống nước! Nô tỳ tận mắt nhìn thấy Thế tử gia nhảy xuống cứu người!”
Chuỗi lưu châu trên phượng quan của ta đột nhiên lay động dữ dội. Khi ta chạy đến thủy đình bên hồ trong ngự hoa viên thì nơi đó đã bị người ta vây kín thành một vòng. Triệu Nguyên Hành ôm Thẩm Uyển Uyển từ bên bờ nước đi tới, vạt trước hỉ phục đã ướt sũng, phát quan cũng lệch hẳn đi, vậy mà hai cánh tay vẫn ôm chặt cô nương trong lòng, không chịu buông ra lấy một khắc. Thẩm Uyển Uyển khoác chiếc ngoại bào của hắn, mái tóc ướt đẫm dính sát hai bên má, lạnh đến mức môi tím tái.
“A Hành ca ca...”
Giọng nàng ta run rẩy đến không còn ra hình dạng.
“Muội đau quá...”
“Không sao rồi, Uyển Uyển, không sao rồi.”
Triệu Nguyên Hành đặt nàng ta ngồi xuống chiếc ghế đá trong đình, sau đó quay đầu quét mắt nhìn một vòng đám đông, ánh mắt lập tức ghim chặt trên người ta.
“Mộ Dung Tư Tình!”
Tiếng quát này của hắn lớn đến mức tất cả mọi người trong viện đều nghe thấy. Hôm nay vốn là đêm động phòng hoa chúc của ta, vậy mà đến cả phượng quan ta còn chưa kịp tháo xuống, vạt váy cưới kéo lê trên mặt đất đã dính đầy bùn nước.
“Vì sao nàng lại độc ác đến như vậy?!”
Toàn bộ khách khứa đồng loạt quay đầu nhìn sang. Ta chậm rãi nâng tay lên, Thanh Đại lập tức bước tới đỡ lấy cánh tay ta. Trong đình, ánh lửa từ những cây đuốc nổ lép bép, soi gương mặt Thẩm Uyển Uyển đang khóc như hoa lê đẫm mưa càng thêm đáng thương. Nàng ta co rúm trong lòng Triệu Nguyên Hành, bờ vai không ngừng run lên, từng giọt máu trên cánh tay nhỏ xuống nền đá xanh, loang ra thành từng đóa hoa nhỏ.
“Biểu tẩu...”
Nàng ta ngước đôi mắt đẫm lệ lên, giọng nói vừa nhỏ vừa run.
“Muội thật sự sẽ không tranh giành biểu ca với tẩu đâu... Muội cũng không biết vì sao tẩu lại hận muội đến vậy... Muội chỉ đứng trong đình ngắm tuyết thôi, vậy mà tẩu... tẩu lại sai người đẩy muội...”
Nói được một nửa, nàng ta đã nghẹn ngào đến mức không thể tiếp tục, chỉ biết vùi mặt vào lồng ngực Triệu Nguyên Hành. Sắc mặt Triệu Nguyên Hành xanh mét, hai hàm răng nghiến chặt đến mức đường nét quai hàm căng cứng, ánh mắt nhìn ta lạnh lẽo như được tôi bằng băng giá.
“Mộ Dung Tư Tình, nàng có biết từ nhỏ Uyển Uyển đã sợ nước hay không? Ngay cả lúc tắm cũng phải có người đứng bên cạnh! Đêm đại hôn, nàng đẩy nàng ấy xuống hồ băng giữa tháng Chạp, nàng muốn lấy mạng nàng ấy sao?!”