Chương 5
Chương 5
“Hoàng tỷ của trẫm bị người ta chỉ thẳng vào mặt mà mắng trước bao nhiêu người, nếu trẫm còn chậm rãi ung dung, thì ngôi hoàng đế này của trẫm cũng đừng làm nữa, nhân lúc còn sớm nhường ngôi luôn cho rồi.”
Hắn quay đầu nhìn ta, vành mắt hơi đỏ lên.
“Hoàng tỷ, hai năm qua vì cuộc hôn sự này, tỷ đã từ chối biết bao gia đình tốt. Lúc Mẫu hậu lựa chọn, tỷ đều nói được, nhưng trẫm biết tỷ chỉ vì không muốn Mẫu hậu phải bận lòng nên mới thuận theo ý người. Khi đó trẫm đáng lẽ phải ngăn lại. Trẫm vốn không nên để tỷ xuất giá...”
“Được rồi, được rồi.”
Ta đưa tay khẽ búng lên trán hắn một cái. Hắn hít một ngụm khí lạnh, đưa tay ôm trán, cuối cùng cũng thu lại bộ dạng vừa dữ dằn vừa như sắp khóc.
“Được rồi, vậy chuyện của Triệu Nguyên Hành, hoàng tỷ định xử lý thế nào?”
Ta ngồi xuống chiếc quý phi tháp trong noãn các, cởi đôi hài thêu dưới chân ra, co chân ngồi lọt thỏm vào đệm mềm. Tư Hoài cũng ngồi xuống đối diện, nhấc ấm trà lên rót cho ta một chén trà nóng.
“Đêm qua Thẩm Uyển Uyển đã tự mình thừa nhận trước mặt mọi người rằng chính nàng ta tự nhảy xuống nước, còn Triệu Nguyên Hành thì trước mặt mấy trăm vị khách đã công khai sỉ nhục bổn cung. Chuyện này bây giờ khắp kinh thành đều đã truyền khắp nơi, không thể nào giấu nổi.”
Ta nâng chén trà lên sưởi ấm đôi tay.
“Hôn sự này chắc chắn phải hủy. Nhưng sau khi hủy hôn, phải xử lý Triệu gia thế nào, bổn cung vẫn cần suy nghĩ thêm. Tước vị của Triệu gia là do phụ hoàng ban phong khi còn tại vị. Năm xưa Triệu lão Bá gia từng lập chiến công nơi Tây Bắc, cũng được xem là công thần. Chỉ vì chuyện này mà liên lụy cả Triệu gia, bổn cung e sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của đệ.”
“Triệu Nguyên Hành công khai sỉ nhục Trưởng Công chúa trước mặt mọi người, đó là đại bất kính. Theo luật, nhẹ thì cách chức, nặng thì lưu đày. Triệu Bá gia dạy con không nghiêm, là phụ thân của hắn, đương nhiên cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm. Dù Ngự sử có dâng tấu chương, chẳng lẽ còn có thể cưỡng từ đoạt lý hay sao?”
Ta đặt chén trà xuống, đưa tay véo tai hắn.
“Mộ Dung Tư Hoài, năm nay đệ bao nhiêu tuổi rồi? Mười tám tuổi rồi đấy! Sao vẫn còn giống hệt hồi nhỏ, có thù tất báo như vậy?”
“Ái ái ái... đau đau đau... Hoàng tỷ mau buông tay! Trẫm là thiên tử, tỷ không được véo tai trẫm...”
“Thiên tử thì sao? Thiên tử thì bổn cung không được véo tai à? Hồi nhỏ đệ tè dầm làm ướt cả đệm, không dám nói với Mẫu hậu, còn là bổn cung đứng ra gánh thay cho đệ...”
“Hoàng tỷ!”
Đám tiểu thái giám quỳ dưới đất, bả vai ai nấy đều run lên bần bật, nhịn cười đến mức mặt mày đỏ bừng. Ta buông tay ra, Tư Hoài vừa xoa cái tai đã đỏ ửng, vừa phồng má trừng mắt nhìn ta.
“Tóm lại, chuyện của Triệu Nguyên Hành, hoàng tỷ đừng bận tâm nữa, cứ để trẫm xử lý. Đêm qua tỷ ngủ không ngon phải không? Quầng mắt cũng thâm cả rồi. Ở lại trong cung nghỉ ngơi hai ngày rồi hãy về Công chúa phủ, trẫm sẽ bảo Ngự thiện phòng hầm yến sào cho tỷ.”
“Không cần, lát nữa ta sẽ về.”
“Về làm gì? Công chúa phủ vắng vẻ trống trải lắm.”
“Chính vì vắng vẻ trống trải mới thấy tự tại.”
Chẳng biết từ lúc nào, tuyết bên ngoài lại bắt đầu rơi, từng bông từng bông lả tả phủ lên mái ngói lưu ly của cung tường. Kiệu một đường rời khỏi cửa cung, đi xuyên qua con phố dài bên ngoài Sùng Văn Môn. Ta vén rèm kiệu nhìn ra bên ngoài. Khi đi ngang qua đầu ngõ nơi Triệu phủ tọa lạc, nhìn thấy mấy tên tiểu tư đang khiêng đồ từ cửa hông ra ngoài. Trên các hòm rương vẫn còn dán chữ Song Hỷ cắt bằng giấy đỏ. Lý Tổng quản khẽ nói bên ngoài kiệu:
“Công chúa, đó là Triệu phủ đang chuyển đồ ra ngoài. Nghe nói là theo lệnh của Triệu Bá gia, từng rương của hồi môn người mang sang đều được kiểm đếm cẩn thận để trả lại, không dám thiếu dù chỉ một món.”
“Triệu Bá gia quả thật là một người hiểu chuyện.”
Khi kiệu vừa rẽ qua đầu ngõ, ta bỗng nghe từ phía sau rất xa vọng đến một tiếng gọi khản đặc.
“Công chúa —— Công chúa xin dừng bước ——”
Ta vén một góc rèm kiệu lên, nhìn thấy Triệu Nguyên Hành loạng choạng chạy từ cửa hông của Triệu phủ ra. Hắn đứng giữa nền tuyết nơi đầu ngõ, chân cao chân thấp đuổi theo kiệu chạy được mấy bước, rồi dưới chân trượt một cái, quỳ sụp xuống nền tuyết.
“Công chúa —— Tư Tình —— nàng nghe ta nói đã ——”
Ta buông rèm kiệu xuống.
“Đi tiếp, không cần dừng.”
Chiếc kiệu lặng lẽ rẽ qua góc phố, bỏ lại phía sau tiếng gào thét xé lòng của Triệu Nguyên Hành.