Chương 7
Chương 7
Hắn đứng dậy, đi vòng qua án thư rồi bước đến trước mặt ta.
“Hoàng tỷ, trẫm đăng cơ mới ba năm, trên dưới triều đình không biết có bao nhiêu người đang chờ bắt lỗi trẫm. Nếu lần này trẫm nhẹ tay bỏ qua, sau này ai ai cũng dám liên kết gây rối, vậy ngôi thiên tử này của trẫm còn ngồi được nữa hay không?”
Ta nhìn vẻ mệt mỏi sâu trong đáy mắt hắn, trong lòng như bị ai bóp nghẹt. Hắn mới chỉ mười tám tuổi. Một vị thiếu niên thiên tử mười tám tuổi, ngồi trên chiếc long ỷ lạnh lẽo ấy, mỗi bước đi đều phải nghĩ đến không biết có bao nhiêu đôi mắt trên triều đang dõi theo mình.
“Trẫm vốn không nhất định phải giết bọn họ, nhưng bọn họ cứ nhất quyết gây chuyện.”
Nói xong, hắn khẽ cụp hàng mi, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.
“Tư Hoài, hoàng tỷ mãi mãi đứng sau lưng đệ. Hình phạt lăng trì quá nặng, khó tránh khỏi có người dị nghị về đệ, chi bằng cho hắn một cái ch ết thống khoái đi.”
Ngày hành hình, bầu trời trong xanh đến chói mắt. Pháp trường ở chợ Đông đã chật kín người. Ta đứng trên tửu lâu bên cạnh pháp trường, từ ô cửa sổ tầng hai nhìn xuống, có thể thấy rõ từng cảnh tượng trên đài hành hình. Triệu Nguyên Hành bị trói chặt vào cọc gỗ, tóc tai rối bời, gương mặt vàng như giấy. Hai chân hắn mềm nhũn buông thõng, bộ tù phục rách mấy chỗ, gió lùa vào khiến vạt áo phồng lên rồi lại xẹp xuống, giống hệt một con bồ câu hấp hối đang tuyệt vọng vùng vẫy đôi cánh. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt hết lần này đến lần khác đảo khắp biển người đông nghịt. Lướt qua đám bách tính đứng phía trước xem náo nhiệt, lướt qua đội Cấm quân duy trì trật tự, lướt qua các vị quan đang ngồi trên đài giám trảm, rồi lướt đến tửu lâu bên cạnh pháp trường... Ánh mắt hắn dừng lại. Hắn đã nhìn thấy ta. Đôi môi khẽ mấp máy, nhưng chỉ phát ra những tiếng khàn khàn đứt quãng. Ta nghiêng đầu nói với Lý Tổng quản đứng bên cạnh.
“Ngươi xuống đó một chuyến, hỏi xem hắn còn lời gì muốn nói.”
Lý Tổng quản khom người lĩnh mệnh. Một lát sau, ông trở lại, ghé sát bên tai ta thấp giọng bẩm báo.
“Công chúa, Triệu Nguyên Hành nói... hắn nói hắn có lỗi với người. Hắn nói đêm hôm đó không nên chưa hỏi rõ trắng đen đã mắng người. Hắn nói lúc đuổi theo ra khỏi phủ, hắn đã muốn nhận lỗi với người rồi, nhưng người không cho hắn cơ hội.”
Lý Tổng quản ngừng một chút.
“Hắn nói, xin người nể tình hắn đã biết sai, cầu xin bệ hạ tha cho hắn một con đường sống.”
Từng cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, làn tóc mai rơi bên thái dương khẽ lướt qua gò má ta, mang theo cảm giác lành lạnh và ngưa ngứa. Ta im lặng một lúc.
“Ngươi xuống nói với hắn ——”
Ta chợt dừng lại, nhìn người đang bị trói chặt trên đài hành hình. Giữa sự huyên náo của cả con phố, hắn vẫn ngước mắt nhìn ta, trong đáy mắt tràn ngập khát vọng được sống và nỗi tuyệt vọng, giống như một con thiêu thân đã bị giẫm xuống bùn vẫn cố sức vùng vẫy đôi cánh.
“Ngươi nói với hắn, vốn dĩ bổn cung đã định tha cho hắn một con đường sống, nhưng chính hắn đã tự tay chặn hết con đường sống cuối cùng của mình.”
Lý Tổng quản cúi người lĩnh mệnh rồi lui xuống. Trên đài hành hình, sau khi nghe truyền lời, cả người Triệu Nguyên Hành như bị rút cạn hơi thở cuối cùng. Đầu hắn gục xuống, hai vai sụp hẳn, ngay cả tia sáng giãy giụa cuối cùng trong đáy mắt cũng hoàn toàn tắt lịm. Đôi mắt từng thanh tú ấy, đôi mắt từng phản chiếu sắc đỏ rực rỡ của hỉ phục dưới ánh nến, giờ đây chỉ còn lại một màu tro tàn và tử khí lặng ngắt.
“Đến giờ —— hành hình!”
Trong đám đông lập tức dấy lên một trận xôn xao. Những người đứng hàng đầu xem náo nhiệt đều kiễng chân chen lên phía trước, người phía sau thì vươn dài cổ nhìn vào. Có những phụ nhân nhát gan vội đưa tay che mắt con mình rồi lùi về phía sau, cũng có những tên vô lại du côn huýt sáo reo hò cổ vũ. Ta xoay người bước lên kiệu. Trên phố, quán bán bánh nướng vẫn nghi ngút bốc khói trắng, người bán kẹo hồ lô vẫn gánh bó cỏ đi dọc con đường vừa đi vừa rao hàng, mấy đứa trẻ đuổi theo một quả cầu đá đang lăn đi, tiếng cười đùa va vào những bức tường đá xanh rồi lại vọng ngược trở về. Kinh thành vẫn là kinh thành ấy. Vẫn náo nhiệt, vẫn tràn đầy sức sống, không hỏi người từ đâu đến, cũng chẳng hỏi người sẽ đi về đâu. Như vậy... rất tốt. Hoa mai tàn rồi sẽ lại nở, tuyết tan rồi, xuân cũng sẽ lại về. (HOÀN TRUYỆN)