Đêm Ta Rời Đi, Đến Đá Trong Hoa Viên Cũng Được Mang Theo
4 phút đọc

Chương 11

Chương 11

Lời này vừa dứt. Ánh mắt của mọi người xung quanh đều đồng loạt hướng về phía chúng ta. Ai nấy đều chờ xem trò hay. Ta thản nhiên liếc nàng ta một cái.
"Liễu phu nhân nói đùa rồi. Ta hòa ly một cách đường đường chính chính, hợp tình hợp pháp, có gì mà không còn mặt mũi gặp người khác? Trái lại là Liễu phu nhân, nhặt món đồ mà ta không cần, vậy mà lại nâng niu như bảo vật."
Chỉ một câu nói. Đã khiến sắc mặt Liễu Như Mi trắng bệch.
"Ngươi!" Liễu Như Mi tức đến run người. "Tô Uyển, ngươi đừng quá đáng!"
"Quá đáng sao?" Ta khẽ mỉm cười. "Ta chỉ nói sự thật mà thôi. Nếu Liễu phu nhân không thích nghe thì không cần nghe."
"Đủ rồi." Thẩm Nghiễn lên tiếng, cau mày nhìn ta. "Tô Uyển, bớt nói vài câu đi."
Ta khẽ nhướng mày. "Sao nào? Vĩnh Ninh Hầu định đứng ra bênh vực tân phu nhân của mình sao?"
"Ta chỉ cảm thấy trong cung yến mà cãi cọ ầm ĩ thì thật không ra thể thống." Thẩm Nghiễn trầm giọng nói.
"Có ra thể thống hay không cũng phải xem là ai gây sự trước." Ta thản nhiên đáp. "Liễu phu nhân không chủ động gây chuyện với ta, đương nhiên ta cũng sẽ không nói gì."
Thẩm Nghiễn nghẹn đến mức không biết đáp lại thế nào. Hắn phát hiện. Tô Uyển của hiện tại miệng lưỡi sắc bén. Hắn hoàn toàn không nói lại nàng. Các vị phu nhân xung quanh nhìn thấy cảnh ấy. Ai nấy đều âm thầm bật cười. Trước đây mọi người đều nghĩ Tô Uyển là quả hồng mềm dễ bắt nạt. Giờ xem ra. Người ta chẳng qua chỉ lười so đo mà thôi. Một khi thật sự đối đáp. Liễu Như Mi hoàn toàn không phải đối thủ. Đúng lúc ấy. Tiếng xướng the thé của thái giám vang lên.
"Hoàng hậu nương nương giá lâm——"
Mọi người lập tức im bặt. Đồng loạt hành lễ. Hoàng hậu nương nương chậm rãi bước tới. Phong thái cao quý. Trên môi mang theo nụ cười dịu dàng.
"Đều bình thân đi." Ánh mắt Hoàng hậu lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người ta, nở một nụ cười. "Vị này chính là Tô đông gia phải không?"
Ta bước lên một bước. Khom người hành lễ.
"Dân nữ Tô Uyển, bái kiến Hoàng hậu nương nương."
"Miễn lễ." Hoàng hậu mỉm cười đỡ lấy ta. "Bổn cung đã sớm nghe nói Tô đông gia khéo tay, son phấn và cao thơm làm ra đều vô cùng tuyệt hảo. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là một cô nương thông tuệ."
"Nương nương quá khen rồi." Ta khiêm tốn đáp.
Hoàng hậu nắm lấy tay ta. Thân thiết trò chuyện với ta hồi lâu. Hỏi về việc làm ăn của cửa hàng son phấn. Lại hỏi về công thức điều chế hương liệu. Thái độ vô cùng ôn hòa gần gũi. Mọi người xung quanh đều nhìn đến ngây người. Hoàng hậu nương nương vậy mà lại thân thiết với một nữ tử đã hòa ly như thế? Liễu Như Mi đứng một bên. Ghen tị đến mức hai mắt đỏ hoe. Nàng ta nằm mơ cũng muốn được Hoàng hậu coi trọng. Thế nhưng Hoàng hậu ngay cả nhìn thẳng nàng ta một cái cũng không. Tô Uyển dựa vào đâu chứ? Thẩm Nghiễn cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn biết bây giờ việc làm ăn của Tô Uyển rất phát đạt. Nhưng không ngờ. Ngay cả Hoàng hậu cũng coi trọng nàng đến vậy. Hoàng hậu trò chuyện với ta một lúc. Sau đó mới tuyên bố tiệc ngắm hoa chính thức bắt đầu. Mọi người chia thành từng nhóm nhỏ. Vừa ngắm hoa. Vừa trò chuyện. Không ít vị phu nhân chủ động đến bắt chuyện với ta. Thái độ vô cùng khách khí. Người được Hoàng hậu coi trọng. Chắc chắn không phải người tầm thường. Hơn nữa các nàng cũng muốn dùng son phấn và gấm vóc của ta. Đương nhiên phải tạo quan hệ tốt với ta. Ta ung dung ứng đối. Lời nói cử chỉ đều đúng mực. Không kiêu ngạo. Cũng không tự ti. Giành được rất nhiều thiện cảm. Thẩm Nghiễn đứng cách đó không xa. Nhìn Tô Uyển ứng xử thành thạo. Trong lòng hắn càng lúc càng khó chịu. Dường như... Hắn chưa từng thật sự hiểu nàng. Trước đây ở phủ Hầu. Nàng mãi mãi là người yên lặng. Thuận theo. Giấu kín tất cả sự sắc sảo của mình. Bây giờ rời khỏi hắn. Ngược lại nàng lại tỏa sáng rực rỡ. Trong lòng Thẩm Nghiễn. Lần đầu tiên dâng lên sự hối hận mãnh liệt. Dường như... Hắn đã đánh mất một báu vật. 07: Cung yến vả mặt, nỗi hối hận ngày càng sâu Tiệc ngắm hoa diễn ra được một nửa. Hoàng hậu đề nghị các vị phu nhân và tiểu thư biểu diễn tài nghệ để góp vui. Mọi người đều đồng thanh hưởng ứng. Liễu Như Mi lập tức bước ra. Mỉm cười nói.
"Hoàng hậu nương nương, thần phụ xin đàn một khúc để góp vui cùng nương nương."
Điều nàng ta giỏi nhất chính là đánh đàn. Trước đây cũng nhờ tài nghệ ấy mà mê hoặc được Thẩm Nghiễn. Nàng ta muốn nhân cơ hội này thể hiện thật tốt trước mặt Hoàng hậu. Đồng thời áp chế khí thế của Tô Uyển.