Chương 7
Chương 7
Trong phủ không có bạc. Hạ nhân khó quản. Bà bà lại càng khó hầu hạ. Những ngày tháng thế này. Còn chẳng bằng lúc nàng ta làm thiếp thất. Thẩm Nghiễn trở về. Lại bị bà bà cằn nhằn suốt một hồi lâu. Trong lòng càng thêm phiền muộn. Hắn cũng không ngờ. Không còn của hồi môn của Tô Uyển. Phủ Hầu lại túng quẫn đến mức này. Hắn không thể hạ mình đi tìm Tô Uyển đòi bạc. Lại càng không thể cúi đầu thừa nhận mình đã sai.
"Được rồi, mẫu thân, đừng nói nữa."
Thẩm Nghiễn cau mày.
"Chuyện bạc bạc, con sẽ nghĩ cách."
Miệng thì nói như vậy. Nhưng muốn nghĩ ra cách. Đâu có dễ dàng. Thẩm Nghiễn đi tìm bằng hữu xoay xở. Thế nhưng đám người ấy đều khôn khéo như hồ ly. Vừa nghe đến tình hình của phủ Hầu. Ai nấy đều tìm đủ mọi lý do để từ chối. Trước đây khi Tô Uyển còn ở phủ. Phủ Hầu luôn chi tiêu hào phóng. Người người đều muốn kết giao. Bây giờ Tô Uyển đã rời đi, phủ Hầu rõ ràng đang trên đà sa sút, còn ai chịu cho bọn họ vay bạc nữa? Tường đổ thì mọi người cùng xô. Xưa nay vẫn luôn là đạo lý ấy. Thẩm Nghiễn đi khắp nơi đều bị từ chối, trong lòng càng thêm uất ức. Đúng là nhà dột còn gặp mưa đêm. Chẳng bao lâu sau, một trang viên đứng tên phủ Hầu gặp thiên tai, lương thực mất trắng, không những không có lợi nhuận mà còn phải bỏ thêm bạc ra cứu tế. Ngay sau đó, hai cửa hàng trong thành cũng xảy ra chuyện, chưởng quầy ôm bạc bỏ trốn, khiến phủ Hầu tổn thất một khoản lớn. Sổ sách của phủ Hầu. Cuối cùng cũng cạn sạch. Bà bà ngày nào cũng thở ngắn than dài, mắng Liễu Như Mi vô dụng, mắng Tô Uyển lòng dạ độc ác. Liễu Như Mi quản gia đến mức đầu tắt mặt tối, hạ nhân không chịu nghe lời, ngay cả tiền công hằng tháng cũng sắp không phát nổi, trong phủ ai nấy đều thấp thỏm lo âu. Mỗi ngày Thẩm Nghiễn tan triều trở về, đối mặt với một đống hỗn độn, phiền đến mức không chịu nổi. Có những lúc hắn không nhịn được mà nghĩ. Giá như Tô Uyển vẫn còn ở đây thì tốt biết mấy. Trước đây những chuyện này. Hắn chưa bao giờ phải bận tâm. Tô Uyển luôn sắp xếp mọi việc đâu vào đấy. Trong nhà lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp. Bạc luôn đầy đủ. Hắn chỉ cần chuyên tâm lo cho tiền đồ quan trường của mình là được. Ý nghĩ ấy vừa mới xuất hiện. Đã bị chính hắn ép xuống. Hắn đường đường là Vĩnh Ninh Hầu. Lẽ nào rời khỏi một nữ nhân thì không sống nổi? Tô Uyển đi rồi. Hắn chỉ có thể sống tốt hơn. Miệng thì nói như vậy. Nhưng cuộc sống quả thật ngày càng khó khăn. Trước đây bữa nào cũng sơn hào hải vị. Giờ đây tiêu gì cũng phải tính toán. Trước đây mỗi khi đổi mùa đều may y phục mới. Giờ ngay cả bà bà muốn may một chiếc áo choàng mới cũng phải do dự rất lâu. Trước đây trong phủ nuôi không ít người ăn không ngồi rồi. Giờ đây đành phải bắt đầu cắt giảm người. Đám hạ nhân thấy tình hình không ổn. Kẻ thì bỏ đi. Kẻ thì trộm cắp. Phủ Hầu ngày càng hỗn loạn. Liễu Như Mi vốn đã không biết quản gia. Giờ lại càng luống cuống tay chân. Ngày nào cũng chỉ biết khóc lóc. Thẩm Nghiễn nhìn thấy nàng ta là phiền. Càng ngày càng không muốn quay về hậu viện. Hắn còn bắt đầu cảm thấy. Thì ra trước đây Tô Uyển cũng rất tốt. Tuy nàng nói không nhiều. Nhưng hiểu chuyện. Lại khiến người khác yên tâm. Mọi việc trong nhà đều được nàng quán xuyến chu toàn. Chưa từng để hắn phải bận lòng. Không giống Liễu Như Mi. Ngoài làm nũng và than thân trách phận. Thì chẳng biết làm gì. Hôm ấy, Thẩm Nghiễn tan triều trở về. Vừa bước vào cửa đã nghe thấy bà bà đang mắng Liễu Như Mi.
"Đồ vô dụng!"
"Đến một cái nhà cũng quản không xong!"
"Ta giữ ngươi lại thì có ích gì?"
"Ngay cả đám hạ nhân cũng không quản nổi, đồ trong kho đều bị trộm sạch rồi!"
"Ngươi là người chết hay sao?"
"Nếu Tô Uyển còn ở đây thì tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện thế này!"
Nghe thấy hai chữ "Tô Uyển". Bước chân Thẩm Nghiễn khựng lại. Liễu Như Mi vừa khóc vừa nói:
"Mẫu thân, người đừng tức giận nữa... con đã sai người đi điều tra rồi... hơn nữa trước đây tỷ tỷ Tô có của hồi môn để bù đắp, đương nhiên sẽ dễ quản hơn. Trong tay con không có bạc, hạ nhân đương nhiên sẽ không chịu nghe lời..."
"Ngươi còn dám cãi?"
Bà bà càng tức hơn.
"Không có bạc thì ngươi không biết nghĩ cách sao?"
"Tô Uyển còn biết kiếm bạc để bù đắp cho gia đình."
"Sao ngươi lại không làm được?"
"Theo ta thấy."
"Ngươi đúng là vô dụng!"
Thẩm Nghiễn không muốn nghe thêm nữa. Hắn xoay người bước ra ngoài.