Chương 17
Chương 17
Ai ai cũng biết, đích nữ Tô gia là Tô Uyển, sau khi hòa ly không những không tự oán tự trách mà còn dựa vào chính bản lĩnh của mình gây dựng nên cơ nghiệp lớn, trở thành một nữ thương nhân được mọi người kính trọng. Những kẻ trước đây từng cười nhạo nàng là "kẻ chịu thiệt của phủ Hầu", giờ đây đều đồng loạt đổi giọng, hết lời khen ngợi nàng là người có quyết đoán, có bản lĩnh. Tô gia cũng nhờ có ta mà càng thêm vẻ vang. Phụ thân và huynh trưởng đều vô cùng tự hào về ta. Phụ thân thường nói, nữ nhi của ông không hề thua kém bất kỳ nam nhi nào. Hôm ấy là đại thọ sáu mươi tuổi của phụ thân. Tô gia mở đại yến, khoản đãi tân khách. Hầu như tất cả những người có danh vọng trong kinh thành đều đến. Ta là đích nữ của Tô gia, đương nhiên phải ra mặt tiếp đãi khách khứa. Ta mặc một bộ nhu quần lộng lẫy, trên đầu cài trâm ngọc, dung nhan rạng rỡ, ung dung đi lại giữa các vị khách, ứng đối đúng mực, nhận được vô số lời khen ngợi.
"Tô Thái phó thật có phúc, có được một nữ nhi ưu tú như vậy."
"Đúng thế, Tô Đại nương tử quả thật xuất chúng, tuổi còn trẻ mà đã có thành tựu lớn như thế."
"Còn giỏi hơn biết bao vị phu nhân nhà Hầu, chẳng cần dựa vào nam nhân mà vẫn tự mình tạo dựng được cả một cơ nghiệp."
Lời khen ngợi nối tiếp không dứt...haichieugioxanh. Phụ thân cười đến không khép miệng lại được. Thẩm Nghiễn cũng đến. Hắn đứng giữa đám đông, nhìn Tô Uyển đang được mọi người vây quanh, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Bây giờ nàng đã rực rỡ đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Vốn dĩ nàng phải là thê tử của hắn, là niềm vinh quang của phủ Hầu. Thế nhưng chính tay hắn đã đẩy nàng ra xa. Liễu Như Mi cũng đến, đứng bên cạnh Thẩm Nghiễn, nhìn Tô Uyển rạng rỡ chói sáng, trong lòng vừa ghen tị vừa oán hận, nhưng cũng buộc phải thừa nhận rằng mình hoàn toàn không thể sánh bằng nàng. Tiệc mừng thọ mới diễn ra được một nửa thì Hoàng hậu nương nương lại sai người mang lễ vật đến chúc mừng. Mọi người đều xôn xao. Hoàng hậu vậy mà lại ban lễ mừng thọ cho Tô Thái phó? Thể diện này quả thực quá lớn! Ai tinh ý đều biết, tất cả đều là vì nể mặt Tô Uyển. Địa vị của Tô gia lại được nâng lên một bậc. Thẩm Nghiễn nhìn tất cả những điều ấy, nỗi hối hận trong lòng đậm đặc đến mức không thể xua tan. Hắn nhớ lại mười năm trước, khi cưới Tô Uyển, Tô gia đang ở thời kỳ hưng thịnh nhất, khi ấy hắn còn cho rằng Tô Uyển được gả cho hắn là phúc phận của nàng. Đến bây giờ hắn mới biết, là chính hắn đã trèo cao. Là chính hắn có mắt không tròng, đánh mất một viên ngọc quý. Sau khi tiệc tan, Thẩm Nghiễn không lập tức rời đi. Hắn đứng đợi trước cổng Tô phủ, muốn chờ Tô Uyển đi ra để nói với nàng vài lời. Đợi rất lâu, ta mới tiễn khách xong rồi bước ra. Nhìn thấy Thẩm Nghiễn, ta khẽ nhíu mày.
"Vĩnh Ninh Hầu vẫn chưa về sao?" Ta thản nhiên hỏi.
"Tô Uyển." Thẩm Nghiễn nhìn ta, ánh mắt đầy phức tạp. "Bây giờ nàng... rất thành công."
"Đa tạ Hầu gia quá khen." Ta thản nhiên đáp.
"Ta biết trước đây ta có lỗi với nàng." Thẩm Nghiễn khẽ nói. "Bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi. Nhưng ta vẫn muốn nói với nàng rằng, ta thật sự biết mình sai rồi."
"Ừm." Ta gật đầu, trên mặt không có chút biểu cảm.
"Sau này ta sẽ không đến quấy rầy nàng nữa." Thẩm Nghiễn nhìn ta, trong ánh mắt vừa có sự thanh thản, lại vừa có chút lưu luyến. "Chỉ cần nàng sống tốt là đủ rồi."
Ta có chút bất ngờ nhìn hắn một cái. Không ngờ hắn lại có thể nói ra những lời như vậy.
"Đa tạ Hầu gia đã thấu hiểu." Ta nói. "Cũng chúc Hầu gia... mỗi người đều bình an."
Nói xong, ta xoay người bước vào phủ. Thẩm Nghiễn vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần sau cánh cổng, đứng rất lâu, rất lâu. Cho đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới xoay người rời đi. Hắn biết, giữa hắn và Tô Uyển thật sự đã kết thúc rồi. Hoàn toàn kết thúc. 011: Phủ Hầu suy bại, mỗi người một ngả Sau tiệc mừng thọ của Tô gia, Thẩm Nghiễn không còn đến tìm ta nữa. Nghe nói sau khi trở về, hắn đã giáng Liễu Như Mi xuống làm thiếp thất, cấm túc trong viện. Liễu Như Mi từng làm loạn, từng khóc lóc, nhưng đều vô ích. Đối với nàng ta, Thẩm Nghiễn chỉ còn lại sự chán ghét. Cuộc sống của phủ Hầu ngày càng khó khăn. Không còn của hồi môn của Tô Uyển để bù đắp, việc làm ăn lại liên tục thua lỗ, thu không đủ chi. Bệnh của bà bà lúc nặng lúc nhẹ, ngày nào cũng phải uống thuốc, cũng là một khoản chi không nhỏ.