Đêm Ta Rời Đi, Đến Đá Trong Hoa Viên Cũng Được Mang Theo
4 phút đọc

Chương 18

Chương 18

Bổng lộc của Thẩm Nghiễn căn bản không đủ dùng. Không còn cách nào khác, hắn chỉ đành bán dần sản nghiệp. Trước tiên là bán hai trang điền trang, sau đó lại bán thêm mấy cửa hàng. Nhưng số bạc ấy cũng chỉ như muối bỏ bể. Bề thế của phủ Hầu từ lâu đã không còn chống đỡ nổi nữa. Gia nhân bị cắt giảm hết lần này đến lần khác, cuối cùng chỉ còn lại vài lão bộc. Phủ Vĩnh Ninh Hầu vốn trước kia khách khứa tấp nập, nay đã vắng vẻ tiêu điều, lạnh lẽo vô cùng. Người trong kinh thành đều nói, phủ Vĩnh Ninh Hầu đã suy bại rồi. Đều là vì hưu thê, tự tay đuổi Thần Tài đi, không suy bại mới là lạ. Những lời ấy truyền đến tai Thẩm Nghiễn, hắn cũng chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng. Con đường là do chính hắn lựa chọn, hậu quả cũng chỉ có thể tự mình gánh lấy. Sau khi Liễu Như Mi bị cấm túc, cuộc sống lại càng khó khăn hơn. Ăn mặc chi tiêu đều không còn được như trước, ngày nào cũng phải nhìn sắc mặt của bà bà mà sống. Nàng ta hối hận đến xanh cả ruột. Biết trước sẽ có kết cục như thế này, dù thế nào nàng ta cũng sẽ không xúi giục Hầu gia hưu thê. Bây giờ thì hay rồi, vị trí Hầu phu nhân chưa ngồi vững, phủ Hầu cũng suy bại, ngay cả bản thân nàng ta cũng rơi vào kết cục bị cấm túc. Hôm ấy, nhân lúc người canh giữ không để ý, Liễu Như Mi lén bỏ trốn. Còn cuỗm theo chút bạc cuối cùng còn sót lại của phủ Hầu. Thẩm Nghiễn biết chuyện cũng không sai người đuổi theo. Đi thì cứ đi vậy thôi. Dù sao giữ lại cũng vô dụng. Bà bà biết Liễu Như Mi ôm bạc bỏ trốn thì tức đến nghẹn một hơi, ngất xỉu ngay tại chỗ. Sau khi được cứu tỉnh, sức khỏe của bà càng sa sút, phải nằm liệt giường. Thẩm Nghiễn nhìn phủ Hầu trống trải, nhìn mẫu thân nằm bệnh trên giường, trong lòng ngập tràn nỗi thê lương khó tả. Một phủ Hầu vốn đang yên ổn, vậy mà cứ thế suy bại. Tất cả đều là lỗi của hắn. Nếu năm đó hắn không hưu Tô Uyển, nếu hắn biết trân trọng nàng, phủ Hầu cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. Thỉnh thoảng ta cũng nghe được vài tin tức về phủ Hầu. Mỗi lần nghe xong, ta cũng chỉ coi như nghe một câu chuyện, hoàn toàn không để trong lòng. Phủ Hầu có suy bại hay hưng thịnh cũng đều không còn liên quan gì đến ta nữa. Ta vẫn bận rộn với việc làm ăn của mình, sống cuộc sống của chính mình. Lục Tắc Diễn — sư huynh của ta, cũng là một vị Thị lang trong triều, vẫn luôn ở bên cạnh ta. Huynh ấy ôn văn nho nhã, học rộng tài cao, nói chuyện với ta vô cùng hợp ý. Huynh ấy ngưỡng mộ năng lực của ta, tôn trọng suy nghĩ của ta, chưa bao giờ vì ta là nữ tử mà xem thường. Huynh ấy cũng từng bày tỏ tâm ý với ta, nói rằng muốn cùng ta đi hết quãng đời còn lại. Ta không lập tức đồng ý. Không phải vì huynh ấy không tốt, mà vì ta vẫn chưa muốn thành thân. Trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, ta đã không còn quá nhiều kỳ vọng vào hôn nhân nữa. Ta cảm thấy cuộc sống hiện tại đã rất tốt, tự do tự tại, không bị bất kỳ điều gì ràng buộc. Lục Tắc Diễn cũng không ép buộc ta, chỉ luôn ở bên cạnh, lấy thân phận bằng hữu lặng lẽ chăm sóc ta. Huynh ấy nói, huynh ấy có thể chờ. Chờ đến ngày ta nghĩ thông suốt, huynh ấy sẽ luôn ở đó. Ta rất cảm kích huynh ấy. Còn sau này sẽ thế nào, cứ thuận theo tự nhiên vậy. Một năm sau. Uyển Hòa thương hành của ta đã trở thành một trong những thương hành lớn mạnh nhất Đại Tĩnh. Ta còn mở nữ học, dạy những nữ tử có gia cảnh nghèo khó học nghề, học tính sổ, để các nàng cũng có một kỹ năng mưu sinh, dựa vào chính đôi tay mình mà kiếm sống. Việc này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoàng hậu, còn được Hoàng đế ban lời khen thưởng. Tên tuổi Tô Uyển của ta truyền khắp nam bắc. Ai ai cũng khen ngợi ta là một kỳ nữ. Hôm ấy, ta dẫn theo Thanh Hòa đến trang viện ngoài thành để thị sát. Trên đường đi qua một trấn nhỏ, ta nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Là Thẩm Nghiễn. Hắn mặc một bộ y phục vải thô, đang ngồi trong một quán trà nhỏ nói chuyện gì đó với một người trông như thương nhân, trên gương mặt còn mang theo vài phần lấy lòng và lúng túng. Đã không còn dáng vẻ hăng hái đầy khí phách của Vĩnh Ninh Hầu năm xưa nữa. Nghe nói hắn đã bán tòa phủ cũ của phủ Hầu, chuyển đến trấn nhỏ này, làm chút nghề buôn bán nhỏ để mưu sinh. Cuộc sống chỉ ở mức tạm đủ.