Đêm Ta Rời Đi, Đến Đá Trong Hoa Viên Cũng Được Mang Theo
4 phút đọc

Chương 13

Chương 13

"Nàng..." Thẩm Nghiễn nhìn ta, muốn nói lại thôi. "Chữ của nàng viết rất đẹp."
"Đa tạ Hầu gia quá khen." Giọng ta vẫn bình thản.
"Trước đây... vì sao ta lại không biết nàng biết viết chữ?" Thẩm Nghiễn hỏi.
"Trước đây Hầu gia cũng chưa từng hỏi." Ta thản nhiên đáp. "Huống hồ trong mắt Hầu gia chỉ có tiếng đàn của Liễu di nương, sao có thể để mắt đến chữ của ta."
Sắc mặt Thẩm Nghiễn có phần khó coi. Tô Uyển vẫn còn trách hắn.
"Tô Uyển, chuyện trước đây là ta không đúng." Thẩm Nghiễn im lặng rất lâu, cuối cùng mới khó nhọc thốt ra một lời xin lỗi. "Ta không nên đối xử với nàng như vậy, không nên..."
"Hầu gia không cần như thế." Ta ngắt lời hắn. "Chuyện đã qua ta đã quên rồi. Hầu gia cũng không cần để trong lòng."
"Quên rồi?" Thẩm Nghiễn nhìn ta, trong lòng chợt thắt lại. "Nàng thật sự... đều đã quên hết rồi sao?"
"Nếu không thì sao?" Ta khẽ mỉm cười. "Lẽ nào còn phải ghi hận cả đời? Như vậy chẳng phải quá mệt mỏi sao."
Ta không phải ghi hận. Mà là thật sự không còn để tâm nữa. Không còn yêu. Thì cũng chẳng còn hận. Thế nhưng những lời ấy lọt vào tai Thẩm Nghiễn. Lại đặc biệt chói tai. Nàng vậy mà thật sự không còn để tâm nữa. Mười năm tình cảm. Nàng nói quên là quên được sao?
"Tô Uyển, nàng thật sự không còn chút lưu luyến nào sao?" Giọng Thẩm Nghiễn có chút căng cứng.
"Lưu luyến điều gì?" Ta nhướng mày. "Lưu luyến những lần bị bà bà gây khó dễ, hay những lần Liễu di nương khiêu khích? Hay là lưu luyến tờ hưu thư hòa ly mà chính Hầu gia ném cho ta trước mặt mọi người?"
"Thẩm Nghiễn, con người không thể quá tham lam." Ta nhìn hắn, giọng điệu bình tĩnh. "Ngươi đã lựa chọn Liễu Như Mi, lựa chọn thể diện của mình, thì phải gánh chịu hậu quả. Bây giờ mới quay đầu, đã quá muộn rồi."
Ta xoay người bước lên xe ngựa. Xe ngựa chầm chậm lăn bánh rời đi. Chỉ để lại Thẩm Nghiễn đứng tại chỗ. Sắc mặt trắng bệch. Quá muộn rồi... 'y. . Đã quá muộn rồi. Chính hắn đã tự tay đẩy nàng ra xa. Đã bỏ lỡ phiên bản tốt đẹp nhất của nàng. Thẩm Nghiễn đứng trước cổng cung. Đứng rất lâu. Nỗi hối hận trong lòng. Tựa như thủy triều cuồn cuộn dâng lên. Gần như muốn nhấn chìm cả hắn. Khi hắn trở về phủ Hầu. Trời đã tối. Liễu Như Mi bước tới đón. Muốn nói chuyện với hắn. Nhưng lại bị hắn đẩy mạnh sang một bên.
"Đừng làm phiền ta." Thẩm Nghiễn lạnh lùng nói.
Liễu Như Mi sững sờ đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của hắn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nàng ta biết. Trái tim Thẩm Nghiễn đã bắt đầu nghiêng về phía Tô Uyển. Không được. Nàng ta không thể ngồi chờ chết. Tô Uyển đã cướp hết hào quang của nàng ta. Không thể để nàng cướp luôn cả Thẩm Nghiễn! Liễu Như Mi nghiến chặt răng, đáy mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. 08: Phủ Hầu nội loạn, gà bay chó sủa Sau cung yến. Thẩm Nghiễn trở nên càng trầm mặc hơn. Mỗi ngày sau khi tan triều, hắn đều nhốt mình trong thư phòng. Rất ít khi đến hậu viện. Đối với Liễu Như Mi. Cũng ngày càng lạnh nhạt. Liễu Như Mi vừa sốt ruột vừa tức giận. Nhưng lại không có cách nào. Nàng ta muốn lấy lòng Thẩm Nghiễn. Thế nhưng Thẩm Nghiễn căn bản không để tâm. Nàng ta muốn quản gia. Nhưng trong tay không có bạc. Đám hạ nhân cũng không chịu nghe lời. Trong nhà rối như tơ vò. Bà bà lại càng ngày nào cũng kiếm chuyện với nàng ta. Mắng nàng ta vô dụng. Nói rằng nàng ta ngay cả một ngón tay của Tô Uyển cũng không bằng. Ngày nào Liễu Như Mi cũng lấy nước mắt rửa mặt. Cuộc sống khổ không sao kể xiết. Bà bà lại vì một chuyện nhỏ mà mắng nàng ta một trận. Liễu Như Mi thật sự không nhịn được nữa. Lên tiếng cãi lại.
"Mẫu thân ngày nào cũng chê con không tốt, vậy Tô Uyển tốt thì sao? Chẳng phải cuối cùng cũng bị Hầu gia hưu rồi sao! Huống hồ trong phủ không có bạc, dù con có giỏi đến đâu cũng vô dụng!"
"Ngươi còn dám cãi lại!"
Bà bà tức đến run người.
"Trong phủ không có bạc là lỗi của ai?"
"Nếu không phải ngươi xúi giục Hầu gia hưu Tô Uyển, thì phủ Hầu có ngày hôm nay sao?"
Liễu Như Mi nghẹn lời.
"Ta nói cho ngươi biết, nếu phủ Hầu còn tiếp tục thế này thì ngôi vị Hầu phu nhân của ngươi cũng đừng hòng giữ nữa!"
Bà bà hừ lạnh một tiếng. Phất tay áo bỏ đi. Liễu Như Mi đứng nguyên tại chỗ. Tủi thân đến mức nước mắt không ngừng rơi. Nàng ta hối hận rồi. Nàng ta vốn tưởng rằng chỉ cần trở thành Hầu phu nhân là có thể hưởng hết vinh hoa phú quý. Không ngờ lại là kết cục như thế này. Không có bạc. Không có quyền. Lại còn ngày nào cũng phải chịu uất ức. Thậm chí còn không bằng lúc làm di nương. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn.