Đêm Ta Rời Đi, Đến Đá Trong Hoa Viên Cũng Được Mang Theo
4 phút đọc

Chương 16

Chương 16

Thẩm Nghiễn nhìn ta, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. "Tô Uyển, chuyện trước đây là ta không đúng. Là ta mù quáng, phụ lòng nàng. Ta biết mình sai rồi, nàng có thể... cho ta thêm một cơ hội nữa được không?"
"Trở về phủ Hầu đi, được không?" Hắn nhìn ta, ánh mắt mang theo sự khẩn cầu. "Sau này ta sẽ không bao giờ như thế nữa. Vị trí chủ mẫu của phủ Hầu mãi mãi là của nàng. Bên phía Liễu Như Mi, ta sẽ giải quyết. Sau này mọi chuyện trong nhà đều do nàng quyết định."
Hắn nói rất chân thành, còn mang theo vài phần hạ mình. Nếu là trước đây, khi nghe những lời này, chắc chắn ta sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng bây giờ, trong lòng ta không hề gợn sóng.
"Hầu gia nói xong rồi chứ?" Ta nhìn hắn, giọng điệu bình tĩnh.
Thẩm Nghiễn khựng lại một chút rồi gật đầu.
"Ý tốt của Hầu gia, ta xin nhận." Ta thản nhiên nói. "Nhưng ta sẽ không trở về."
"Tại sao?" Thẩm Nghiễn sốt ruột. "Tô Uyển, ta đã xin lỗi rồi, nàng còn muốn ta phải làm thế nào nữa?"
"Thẩm Nghiễn, ngươi hãy hiểu cho rõ." Ta nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc. "Ta không phải đang giận dỗi ngươi, mà là thật sự không muốn quay về nữa."
"Phủ Hầu ấy, ta đã sống mười năm, chịu uất ức suốt mười năm. Bây giờ khó khăn lắm ta mới bước ra được, cuộc sống đang tự do tự tại như vậy, vì sao còn phải quay về?"
"Chỉ vì một câu xin lỗi của ngươi mà ta phải quay về tiếp tục hầu hạ cả nhà các ngươi, tiếp tục chịu uất ức sao? Thẩm Nghiễn, có phải ngươi quá xem mình là quan trọng rồi không?"
Lời ta nói rất thẳng thắn, không hề lưu tình. Sắc mặt Thẩm Nghiễn lúc trắng lúc đỏ.
"Ta biết trước đây đã khiến nàng phải chịu nhiều tủi thân, sau này ta sẽ bù đắp cho nàng." Thẩm Nghiễn vội vàng nói. "Sau này ta sẽ đối xử tốt với nàng, thật đấy."
"Không cần." Ta lắc đầu. "Bây giờ ta sống rất tốt, không cần sự bù đắp của ngươi."
"Thẩm Nghiễn, ngươi về đi. Sau này đừng đến nữa. Chúng ta đã hòa ly rồi, thì nên giữ đúng khoảng cách của những người đã hòa ly. Mỗi người đều sống tốt cuộc đời của mình, không quấy rầy lẫn nhau, như vậy mới tốt cho cả hai."
Ta hạ lệnh tiễn khách. Thẩm Nghiễn nhìn dáng vẻ kiên quyết của ta, biết rằng có nói thêm cũng vô ích. Trong lòng hắn vừa chua xót vừa đắng chát, còn tràn ngập nỗi hối hận.
"Tô Uyển, nàng thật sự... không cho ta dù chỉ một cơ hội sao?" Giọng hắn khẽ run lên.
"Không còn cơ hội nữa rồi." Ta thản nhiên đáp. "Gương vỡ không thể lành. Đã vỡ thì chính là đã vỡ, dù có hàn gắn tốt đến đâu cũng vẫn còn vết nứt. Ta không muốn giẫm lên vết xe đổ thêm một lần nữa."
Thẩm Nghiễn im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn đứng dậy.
"Ta hiểu rồi." Giọng hắn rất khẽ, mang theo sự mất mát. "Nhưng ta sẽ không từ bỏ. Tô Uyển, ta sẽ chứng minh cho nàng thấy, ta thật sự đã thay đổi."
Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng cô quạnh của hắn, ta nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Hắn có thay đổi hay không, đó là chuyện của hắn. Không liên quan gì đến ta. Thanh Hòa bước vào, vẻ mặt hả hê. "Tiểu thư, người thật lợi hại! Hầu gia đã hạ mình cầu xin như vậy mà người vẫn không động lòng!"
"Động lòng cái gì chứ." Ta khẽ cười. "Ngựa tốt không ăn cỏ cũ. Huống hồ còn là một bụi cỏ mục nát."
"Đúng vậy!" Thanh Hòa gật đầu liên tục. "Tiểu thư bây giờ giỏi giang như thế, kiểu người nào mà chẳng tìm được, hà tất phải quay về chịu khổ."
Ta không nói gì. Chuyện tình cảm. Đã sớm lật sang trang mới rồi. Hiện tại, ta chỉ muốn chuyên tâm gây dựng sự nghiệp, sống thật tốt. Nam nhân chỉ làm chậm tốc độ kiếm bạc của ta mà thôi. 010: Sự nghiệp lên đến đỉnh cao, vinh quang của Tô gia Ngày tháng cứ thế trôi qua, việc làm ăn của ta ngày càng phát đạt. Không chỉ mở thêm nhiều cửa hàng trong kinh thành, ta còn đưa việc làm ăn đến các phủ thành lân cận. Son phấn, gấm vóc và hương liệu của ta đã trở thành lựa chọn không thể thiếu của giới quyền quý. Ngay cả trong hoàng cung cũng quanh năm sử dụng sản phẩm của ta. Hoàng hậu nương nương lại nhiều lần triệu ta vào cung, cùng ta bàn chuyện làm ăn, chuyện nữ công, quan hệ giữa chúng ta cũng ngày càng thân thiết. Có Hoàng hậu làm chỗ dựa, việc làm ăn của ta lại càng thuận buồm xuôi gió. Không còn ai dám đến gây phiền phức, các quan viên khắp nơi đều đối xử với ta vô cùng khách khí. Ta còn thành lập thương hành của riêng mình — Uyển Hòa thương hành. Thương hành kinh doanh nhiều lĩnh vực như gấm vóc, lương thực, son phấn, trang sức, sách vở..., nhanh chóng trở thành một thương hành danh tiếng bậc nhất kinh thành. Tên tuổi của Tô Uyển cũng trở thành một giai thoại trong kinh thành.

Đã sao chép liên kết chương