Đích Tỷ Chờ Làm Hoàng Hậu, Còn Ta Dẫn Chiến Thần Trở Về
4 phút đọc

Chương 11

Chương 11

Ngay đầu giường, đặt một mảnh giấy nhỏ, trên đó là nét chữ rồng bay phượng múa của hắn: “Phu nhân cứ an giấc, vi phu đi rồi sẽ trở về ngay.” Ta nhìn mảnh giấy ấy, không nhịn được bật cười thành tiếng. Người đàn ông này, trên chiến trường là Chiến Thần sát phạt quyết đoán, nhưng khi ở chốn riêng tư, hắn cũng có một mặt dịu dàng và chu đáo đến như vậy. Vụ án Tam hoàng tử mưu nghịch rất nhanh đã có kết quả. Chứng cứ xác thực, Tam hoàng tử bị ban chết, toàn bộ bè đảng dưới trướng hắn cũng đều bị nhổ tận gốc. Thẩm Kính vì chủ động đứng ra tố giác, đồng thời giao nộp sổ sách ghi chép việc Tam hoàng tử ngấm ngầm vơ vét tiền tài, nên được xem là lập công chuộc tội, được miễn tội chết, nhưng ông ta vẫn bị bãi chức quan, giáng xuống làm thứ dân, vĩnh viễn không được triều đình thu dụng. Còn Liễu thị và Thẩm Tri Dao thì không có được vận may như vậy. Liễu thị là một trong những kẻ chủ mưu, không chỉ cung cấp tiền tài hỗ trợ Tam hoàng tử, mà còn từng âm mưu mưu hại tính mạng của ta, nhiều tội gộp lại, bà ta bị phán xử trảm lập quyết. Thẩm Tri Dao vì có hôn ước với Tam hoàng tử nên bị xem là đồng đảng, tuy tội không đến mức phải chết, nhưng cũng bị phán lưu đày ba nghìn dặm, cả đời không được phép trở về kinh thành. Ngày hành hình, Cố Lẫm cùng ta đến pháp trường. Từ xa, ta nhìn thấy Liễu thị, bà ta mặc áo tù nhân, tóc tai rối bời, từ lâu đã không còn dáng vẻ ung dung, quý phái của ngày trước, trông chẳng khác nào một mụ điên. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy ta, đôi mắt đục ngầu của bà ta lập tức bùng lên ánh sáng oán độc.
“Thẩm Nguyên! Con tiện nhân này! Cho dù có hóa thành quỷ, ta cũng tuyệt đối không buông tha cho ngươi!”
Bà ta khản cả giọng, dốc hết sức gào thét. Ta không chút biểu cảm nhìn bà ta.
“Bà sai rồi.”
Ta thản nhiên nói: “Bà không có cơ hội làm quỷ đâu. Bởi vì loại người như bà chỉ xứng bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh.” Giờ ngọ ba khắc đã đến, giám trảm quan vừa hạ lệnh, quỷ đầu đao lập tức chém xuống. Tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc. Trên đường trở về Vương phủ, Cố Lẫm vẫn luôn siết chặt tay ta.
“Tất cả đã qua rồi.”
Ta khẽ gật đầu, tựa vào vai hắn. Đúng vậy, tất cả đều đã qua rồi. Những thù hận ấy, những âm mưu tính toán ấy, đều theo cái chết của Liễu thị mà tan thành mây khói. Ngày Thẩm Tri Dao bị áp giải đi lưu đày, ta đã đến tiễn nàng ta. Nàng ta mặc áo tù nhân bằng vải thô, hai tay đeo còng, hai chân mang xiềng, dung mạo tiều tụy đến mức chỉ còn da bọc xương, trên người nào còn sót lại nửa phần dáng vẻ của đệ nhất mỹ nhân kinh thành ngày trước. Nhìn thấy ta, ánh mắt nàng ta vô cùng phức tạp, trong đó có đố kỵ, có không cam lòng, nhưng nhiều hơn cả lại là sự tuyệt vọng khi đã hoàn toàn chấp nhận số mệnh.
“Ngươi thắng rồi.”
Nàng ta cất giọng khàn đặc nói.
“Ta chưa từng nghĩ đến chuyện phải tranh thắng thua với bất kỳ ai.”
Ta nhìn nàng ta: “Ta chỉ muốn được sống, sống một cuộc đời thật tốt.” Nàng ta thê lương bật cười: “Sống một cuộc đời thật tốt... Đúng vậy, chỉ vì ngươi muốn sống, cho nên ta phải tan cửa nát nhà, bị lưu đày nghìn dặm hay sao?”
“Đây không phải lỗi của ta.”
Ta bình tĩnh nhìn nàng ta: “Con đường này là do chính các người lựa chọn. Năm đó, khi các người đẩy ta lên con đường chết ấy, các người đã từng nghĩ đến chuyện chừa lại cho ta một con đường sống hay chưa?” Nàng ta bị câu hỏi của ta chặn đến cứng họng, không thể thốt nên lời. Đúng vậy, nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai. Nếu năm đó bọn họ không độc ác đến như vậy, không tham lam đến như vậy, có lẽ tất cả mọi chuyện đều đã có thể hoàn toàn khác đi. Nhưng trên đời này không tồn tại hai chữ nếu như. Ta lấy từ trong ngực ra một bọc nhỏ, đưa cho quan sai phụ trách áp giải.
“Bên trong có một ít ngân lượng và thuốc trị thương, phiền quan gia trên đường chiếu cố nàng ta thêm đôi chút.”
Tên quan sai nhấc bọc đồ lên ước lượng sức nặng, lập tức mặt mày hớn hở nhận lời. Thẩm Tri Dao nhìn ta bằng ánh mắt không thể tin nổi: “Ngươi...”
“Ta không thương hại ngươi.”
Ta cắt ngang lời nàng ta: “Ta chỉ không muốn bản thân trở thành loại người giống như các ngươi.” Nói xong, ta không nhìn nàng ta thêm nữa, xoay người rời đi. Phía sau lưng, truyền đến tiếng khóc bị nàng ta cố gắng kìm nén. Nhưng ta không quay đầu lại. Ân nghĩa giữa chúng ta từ lâu đã hoàn toàn đoạn tuyệt.