Đích Tỷ Chờ Làm Hoàng Hậu, Còn Ta Dẫn Chiến Thần Trở Về
5 phút đọc

Chương 9

Chương 9

Giữa bữa tiệc, có người bất chợt nhắc đến ta.
“Nhắc mới nhớ, Nhị tiểu thư phủ Thừa tướng cũng là một người đáng thương. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã phải thủ tiết.”
“Ai nói không phải chứ. Nghe nói chẳng bao lâu nữa nàng ấy cũng sẽ hồi kinh. Đến lúc đó, hai tỷ muội, một người ở trên trời, một người dưới đất, đúng là cùng là người một nhà mà số mệnh lại khác nhau một trời một vực.”
Liễu thị nghe thấy những lời bàn tán ấy, trên gương mặt lập tức hiện lên vẻ thương xót, khẽ thở dài nói:
“A Nguyên là đứa nhỏ số khổ. Đợi con bé trở về, ta nhất định sẽ bù đắp cho nó thật chu đáo.”
Thẩm Tri Dao lại bĩu môi, khinh thường nói:
“Một thứ nữ mà có thể gả cho tướng quân đã là phúc phận lớn bằng trời rồi, nàng ta còn muốn thế nào nữa? Huống hồ, chẳng phải nàng ta còn quyên cả của hồi môn cho quân doanh sao? Coi như cũng là tự tích thêm chút phúc đức cho bản thân.”
Lời của nàng ta vừa dứt, lập tức dẫn tới một tràng phụ họa. Tất cả mọi người đều đang chờ xem, đợi sau khi ta, vị “quả phụ đáng thương” ấy trở về, rốt cuộc sẽ mang dáng vẻ thê thảm, sa sút và chật vật đến mức nào. Đúng vào lúc ấy, bên ngoài cổng phủ bỗng truyền đến một trận náo động. Một tên gia đinh vừa lăn vừa bò chạy vào, kích động đến mức giọng nói cũng biến cả âm:
“Lão... lão gia! Phu nhân! Trấn Bắc tướng quân... Trấn Bắc tướng quân trở về rồi!”
Toàn bộ khách khứa trong đại sảnh, trong khoảnh khắc đều lặng ngắt như tờ. Nụ cười trên gương mặt Liễu thị và Thẩm Kính đều cứng đờ lại.
“Nói bậy bạ cái gì!”
Liễu thị nghiêm giọng quát lớn.
“Trấn Bắc tướng quân chẳng phải đã... đã chết trận rồi sao!”
“Không... không có mà!”
Tên gia đinh sốt ruột đến sắp khóc.
“Xa giá của tướng quân đã đến ngay trước cổng rồi! Còn có... còn có Nhị tiểu thư nữa!”
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cổng. Giữa bầu không khí yên tĩnh đến mức như ngừng cả hô hấp ấy, Cố Lẫm mặc một thân mãng bào màu huyền, bên hông đeo trường kiếm, nắm lấy tay ta, từng bước từng bước tiến vào đại sảnh yến tiệc. Thân hình hắn cao lớn, thẳng tắp, gương mặt lạnh lùng cương nghị. Khí thế thiết huyết cùng sát khí được tôi luyện qua bao năm chinh chiến nơi sa trường ép đến mức tất cả vương công quý tộc vốn quen sống trong nhung lụa có mặt ở đó đều cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn. Còn ta thì mặc trên người bộ phượng quan hà bích do chính Hoàng đế ngự ban, sánh vai đứng bên cạnh hắn. Ánh mặt trời từ phía sau lưng hai chúng ta chiếu rọi tới, kéo dài bóng dáng của cả hai trên mặt đất. Hai chúng ta giống như một đôi thần tiên quyến lữ bước ra từ thần thoại, rực rỡ chói mắt đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng.
“Không thể nào... Không thể nào...”
Thẩm Tri Dao nhìn Cố Lẫm đang sống sờ sờ đứng ngay trước mặt mình, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không ngừng lắc đầu, trông chẳng khác nào vừa nhìn thấy ma quỷ. Liễu thị thì càng giống như bị sét đánh ngang đầu, thân thể lảo đảo mấy cái, suýt nữa ngã quỵ xuống đất.
“Cố... Cố tướng quân...”
Thẩm Kính run rẩy mở miệng, đến cả lời nói cũng trở nên lắp bắp.
“Ngài... Ngài chẳng phải...”
“Chẳng phải cái gì?”
Ánh mắt Cố Lẫm lạnh lùng quét qua người ông ta.
“Chẳng phải đáng lẽ đã chết rồi sao?”
Mồ hôi lạnh trên trán Thẩm Kính lập tức túa ra.
“Không... không dám! Hạ quan... hạ quan không có ý đó...”
Cố Lẫm không thèm để ý đến ông ta, chỉ nắm lấy tay ta, chậm rãi đi đến chính giữa đại sảnh yến tiệc. Ánh mắt hắn chậm rãi dừng lại trên người Tam hoàng tử. Sắc mặt của Tam hoàng tử lúc này còn khó coi hơn cả Thẩm Tri Dao. Hắn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, đứng dậy, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
“Cố tướng quân đại nạn không chết, đúng là chuyện đáng mừng. Bổn vương...”
“Xem ra điện hạ... dường như không được vui cho lắm?”
Cố Lẫm cắt ngang lời hắn, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo.
“Sa... sao có thể chứ.”
Tam hoàng tử cười gượng đáp lại.
“Vậy thì tốt.”
Cố Lẫm khẽ gật đầu, sau đó đột nhiên cất cao giọng, giọng nói vang vọng khắp toàn bộ đại sảnh yến tiệc: “Bởi vì lần này trở về, ta có mang theo một món quà lớn, muốn đích thân tặng cho điện hạ và cả vị Thái tử phi tương lai!” Lời hắn vừa dứt, Lâm Phong đã dẫn theo một đội thân binh áp giải một người bị trói chặt bằng dây thừng, toàn thân bị trói gô đến không thể cử động, chậm rãi bước vào. Người kia vừa nhìn thấy Tam hoàng tử, lập tức giống như nhìn thấy vị cứu tinh, liền cất tiếng gào lớn: “Điện hạ! Cứu ta! Điện hạ!” Sắc mặt của Tam hoàng tử trong khoảnh khắc mất sạch huyết sắc.
“Đây là... độzc sư Tây Vực, Sa Hạt.”