Chương 8
Chương 8
Từng người đều liều mình không sợ chết, xông vào chém giết đám địch quân đông gấp mấy lần mình. Trận chiến này. Đánh đến mức trời đất tối tăm. Khi cuối cùng chúng ta cũng phá được vòng vây. Đội ngũ ba trăm người. Chỉ còn chưa đến hai trăm người. Chúng ta đã thành công. Toàn bộ lương thảo của quân Bắc Địch. Đều bị chúng ta thiêu rụi sạch sẽ. Khi chúng ta kéo theo thân thể mệt mỏi trở về Nhạn Môn Quan. Đón chờ chúng ta. Là sự nghênh đón như dành cho những anh hùng. Cố Lẫm đứng trên tường thành. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy ta. Trên gương mặt lạnh lùng quanh năm không đổi ấy. Lần đầu tiên xuất hiện một vẻ nhẹ nhõm mà từ trước đến nay ta chưa từng thấy. Hắn bước nhanh xuống khỏi cổng thành. Mặc kệ ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh. Một tay ôm chặt ta vào lòng. Vòng tay của hắn rất ấm. Rất mạnh mẽ. Mang theo mùi khói hỏa dược cùng mồ hôi. Thế nhưng lại khiến ta lần đầu tiên cảm nhận được sự an tâm chưa từng có.
“Nàng đã trở về.”
Hắn ôm chặt lấy ta. Giọng nói khàn đặc. Trong đó còn mang theo một chút sợ hãi sau tai kiếp. Ta tựa vào lòng hắn, khẽ gật đầu.
“Ta đã trở về.”
Đại quân Bắc Địch vì toàn bộ lương thảo bị thiêu rụi. Quân tâm lập tức đại loạn. Cố Lẫm nắm lấy cơ hội. Chủ động xuất quân phản kích. Đại phá quân địch. Sau trận chiến này. Nguyên khí của Bắc Địch bị tổn hại nặng nề. Trong vòng mười năm. Không còn đủ sức nam tiến thêm một lần nào nữa. Tin thắng trận lớn ở Nhạn Môn Quan. Được truyền về kinh thành với tốc độ nhanh nhất. Hoàng đế vô cùng vui mừng. Lập tức hạ chỉ triệu Cố Lẫm và ta hồi kinh nhận phong thưởng. Trên đường trở về kinh thành. Đoàn xe của chúng ta đi rất chậm. Bầu không khí bên trong xe ngựa. Đã có chút khác trước. Kể từ cái ôm dưới cổng thành hôm ấy. Lớp giấy cửa sổ ngăn cách giữa hai chúng ta. Dường như đã bị chọc thủng. Ánh mắt hắn nhìn ta. Không còn chỉ là sự hợp tác hay thưởng thức như lúc ban đầu. Mà đã nhiều thêm vài phần chiếm hữu cùng sự mãnh liệt không hề che giấu.
“Mấy hiệu thuốc ở kinh thành.”
“Liễu thị chỉ đưa cho nàng năm vạn lượng.”
“Thực ra... bà ta đã tham ô ít nhất hai mươi vạn lượng.”
Hắn vừa gọt táo. Vừa như vô tình lên tiếng.
“Gần đây Tam hoàng tử đang dùng số tiền ấy chiêu binh mãi mã, kết giao các triều thần khắp nơi.”
Trong lòng ta khẽ động.
“Ý ngươi là... chuyện ngươi trúng độzc năm đó có liên quan đến Tam hoàng tử?”
Hắn đưa quả táo đã gọt xong cho ta. Khẽ gật đầu.
“Độzc ‘Thực Cốt’ xuất phát từ một tà giáo ở Tây Vực đã bị tiêu diệt từ lâu.”
“Tàn dư của tà giáo ấy.”
“Ba năm trước đã được Tam hoàng tử thu nhận.”
“Hiện giờ đều là môn khách dưới trướng hắn.”
Mọi chuyện. Cuối cùng cũng hoàn toàn nối lại với nhau. Để dọn sạch chướng ngại trên con đường đăng cơ của mình. Tam hoàng tử cấu kết với ngoại địch. Bày sẵn mai phục. Muốn trừ khử Cố Lẫm, người đang nắm giữ binh quyền nhưng lại không chịu đứng về phía hắn. Còn đích mẫu của ta là Liễu thị. Vì muốn nữ nhi của mình trở thành Thái tử phi. Không chỉ tự tay đẩy ta xuống hố lửa. Mà còn trở thành túi tiền của Tam hoàng tử. Vốn dĩ là cùng một phe.
“Ngài định làm thế nào?”
Ta nhìn hắn hỏi. Hắn nhìn ta. Trong mắt hiện lên một tia ý cười đầy cưng chiều.
“Chẳng phải nàng từng nói sao?”
“Đứng càng cao.”
“Đến lúc ngã xuống sẽ càng đau.”
“Ta định...”
“Đúng vào lúc bọn chúng đắc ý nhất.”
“Tặng cho bọn chúng một món quà lớn.”
Ngày chúng ta trở về kinh thành. Cũng chính là một ngày trước hôn lễ của Thẩm Tri Dao và Tam hoàng tử. Khắp phủ Thừa tướng giăng đèn kết hoa. Khách khứa đông nghịt. Vô cùng náo nhiệt. Liễu thị và Thẩm Kính khoác trên mình bộ cẩm bào mới tinh. Mặt mày hồng hào. Tươi cười tiếp đón từng vị vương công quý tộc đến chúc mừng. Thẩm Tri Dao hôm nay càng ăn vận lộng lẫy, đẹp tựa tiên nữ giáng trần. Nàng ta được một đám thiên kim danh môn vây quanh ở chính giữa như trăng sáng được muôn sao nâng đỡ, tận hưởng những lời tâng bốc và ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị của mọi người.
“Tri Dao tỷ tỷ, tỷ đúng là người có phúc nhất! Chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành Tam hoàng tử phi rồi!”
“Đúng vậy! Đợi đến khi Tam hoàng tử đăng cơ, tỷ sẽ là Hoàng hậu nương nương, mẫu nghi thiên hạ!”
Thẩm Tri Dao cười đến mức cành hoa cũng như rung rinh theo gió. Ngoài miệng nàng ta vẫn ra vẻ khiêm tốn đôi câu, nhưng vẻ đắc ý, kiêu ngạo trong đáy mắt thì dù thế nào cũng không thể che giấu nổi.