Đích Tỷ Chờ Làm Hoàng Hậu, Còn Ta Dẫn Chiến Thần Trở Về
4 phút đọc

Chương 4

Chương 4

Nhìn số điểm tích lũy trong hệ thống tăng vọt, ý cười nơi khóe môi ta càng thêm sâu. Liễu thị à Liễu thị, dù có nằm mơ bà cũng sẽ không ngờ rằng, số tiền tài bà đã bỏ thí kia, cuối cùng lại biến thành linh dược cứu sống cái gai trong mắt bà. Ta không chút do dự mở cửa hàng của hệ thống, đổi lấy viên 【Tỉnh Thần Đan】 trị giá đúng một nghìn điểm tích lũy. Đêm hôm đó, ta tìm cách cho tất cả mọi người lui ra ngoài, rồi đích thân đút viên 【Tỉnh Thần Đan】 cho Cố Lẫm uống. Làm xong tất cả mọi chuyện, ta ngồi canh bên giường hắn, lặng lẽ chờ đợi. Đêm đã khuya, bốn bề yên tĩnh, ánh nến lay động không ngừng. Đột nhiên, người đang nằm trên giường khẽ động ngón tay một cái. Tim ta lập tức thắt lại, vội vàng bước lên phía trước. Chỉ thấy hàng mi dài của hắn khẽ run lên, sau đó từ từ, chậm rãi mở mắt. Đó là một đôi mắt như thế nào chứ. Tựa như bên trong chứa cả tinh hà và biển lớn. Sau gần hai tháng hôn mê, lần đầu tiên mở mắt, trong ánh nhìn ấy vẫn còn mang theo một tia mờ mịt. Nhưng rất nhanh sau đó, sự mờ mịt ấy đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc bén như chim ưng. Hắn nhìn ta, nhìn người phụ nữ xa lạ đang mặc hỉ phục trước mặt mình, cất giọng khàn khàn, hỏi câu đầu tiên sau khi tỉnh lại:
“Ngươi là ai?”
Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí dường như đông cứng lại. Trong ánh mắt hắn tràn đầy sự dò xét và cảnh giác, giống hệt một con mãnh thú vừa mới tỉnh giấc. Ta bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ lên tiếng:
“Ta là thê tử của ngươi, Thẩm Nguyên.”
Hắn khẽ nhíu mày, rõ ràng hai chữ này đối với hắn vô cùng xa lạ. Ký ức của hắn hẳn vẫn còn dừng lại ở khoảnh khắc bị quân địch bao vây trên chiến trường.
“Phụng chỉ xung hỉ.”
Ta trả lời ngắn gọn. Sự cảnh giác trong mắt hắn càng sâu hơn. Hắn gắng gượng muốn ngồi dậy, nhưng vừa động đến vết thương liền khẽ rên lên một tiếng, cả người lại ngã trở về giường.
“Đừng động.”
Ta đưa tay giữ hắn lại.
“Ngươi đã hôn mê suốt hai tháng, vết thương mới chỉ vừa khép miệng. Nếu không muốn phải nằm thêm hai tháng nữa thì cứ ngoan ngoãn nằm yên đi.”
Giọng nói của ta rất bình tĩnh. Nhưng trong sự bình tĩnh ấy lại mang theo mệnh lệnh không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ hay chống đối. Hắn dường như sững người trong chốc lát. Có lẽ hắn không ngờ rằng một nữ nhân trông có vẻ yếu đuối như ta, lại dám dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với hắn. Hắn không tiếp tục giãy giụa nữa. Chỉ dùng đôi mắt sắc bén kia, từng tấc từng tấc một quan sát, đánh giá ta từ trên xuống dưới.
“Là ngươi cứu ta?”
Hắn lên tiếng hỏi.
“Là nữ nhi của Thẩm gia ở kinh thành?”
Ánh mắt hắn dần trở nên phức tạp. Trong đó có dò xét. Có hoài nghi. Còn có một tia châm biếm mà ngay cả ta cũng không thể hiểu hết.
“Nữ nhi của Thẩm Kính... Ha, ông ta đúng là nỡ bỏ ra thật.”
Ta nghe ra được ý mỉa mai trong câu nói ấy. Hắn không chỉ đang mỉa mai ta. Mà còn đang mỉa mai người phụ thân chỉ biết nịnh bợ kẻ quyền thế của ta. Ta không hề giải thích. Chỉ bưng bát nước ấm đặt bên cạnh lên, múc từng thìa đưa đến bên môi hắn.
“Uống chút nước đi.”
Hắn nhìn ta một cái. Sau một thoáng im lặng, hắn khẽ hé miệng. Rồi thêm một thìa nữa. Hắn uống rất chậm. Yết hầu khẽ chuyển động lên xuống, vô tình toát ra một vẻ đẹp mong manh đầy mê hoặc. Đợi hắn uống nước xong, ta đặt chiếc bát xuống, chuẩn bị đứng dậy. Thế nhưng cổ tay lại bất ngờ bị hắn nắm chặt. Bàn tay hắn vì bệnh lâu ngày nên gầy đi không ít. Nhưng sức lực lại lớn đến kinh người, giống hệt một chiếc kìm sắt siết chặt lấy cổ tay ta.
“Ngươi có mục đích gì?”
Hắn nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
“Thẩm gia đưa ngươi đến đây, rốt cuộc là vì điều gì?”
Ta nhìn ánh mắt tràn đầy sự đề phòng của hắn, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười.
“Tướng quân cảm thấy một nữ tử yếu đuối như ta thì có thể có mục đích gì?”
Ta hỏi ngược lại.
“Hay là nói, ngươi cho rằng một thứ nữ bị gia tộc xem như quân cờ bỏ đi, bị đưa đến để xung hỉ cho một ‘người sống mà như đã chết’ như ngươi, vẫn còn có thể có lựa chọn nào khác sao?”
Lời nói của ta khiến hắn sững sờ.
“Quân cờ bỏ đi... Thứ nữ?”