Chương 2
Chương 2
Vị quân y già kích động đến mức toàn thân run lên bần bật. Ông vội vàng đưa tay bắt mạch cho Cố Lẫm. Ngay sau đó, hai mắt ông lập tức trợn to.
“Mạch tượng... mạch tượng tuy vẫn còn yếu, nhưng đã ổn định hơn, cũng mạnh hơn lúc nãy rất nhiều! Giữ được rồi! Đã giữ được rồi! Mạng của tướng quân giữ được rồi!”
Lâm Phong quỳ sụp xuống đất. Người đàn ông cao lớn bảy thước ấy vậy mà lại hướng về phía ta, dập mạnh một cái đầu thật nặng.
“Phu nhân! Đa tạ phu nhân đã cứu mạng tướng quân!”
Tiếng gọi “phu nhân” này... Là lời cảm tạ phát ra từ tận đáy lòng. Không hề còn chút miễn cưỡng nào. Đám thân binh đứng xung quanh cũng đồng loạt nhìn ta bằng ánh mắt hoàn toàn khác. Ánh mắt ấy đã không còn là sự đề phòng. Cũng không còn là sự thương hại. Mà đã biến thành chấn động. Biến thành kính sợ. Ta đưa tay đỡ Lâm Phong đứng dậy, giọng điệu vẫn bình thản như cũ.
“Mạng của hắn đúng là đã giữ được.”
“Nhưng chất độzc trong cơ thể vẫn chưa được giải.”
“Kể từ hôm nay trở đi, toàn bộ thức ăn, thuốc men và việc chăm sóc của hắn đều do một mình ta tiếp quản.”
“Không có sự cho phép của ta, bất kỳ ai cũng không được phép đến gần hắn.”
Giọng nói của ta không lớn. Nhưng từng câu từng chữ đều mang theo một uy thế khiến người khác không thể nghi ngờ hay phản bác. Không còn bất kỳ ai dám đứng ra phản đối nữa. Ta chính thức dọn vào ở trong chính viện của phủ tướng quân. Những ngày sau đó, cuộc sống của ta gần như trở thành một vị “phu nhân nội trợ” đúng nghĩa, cả ngày không bước ra khỏi cửa lớn, cũng chẳng đặt chân qua cửa trong. Công việc mỗi ngày của ta chỉ có một. Chính là ở bên cạnh trông nom Cố Lẫm. Đương nhiên. Trong mắt tất cả mọi người, ta đang tận tâm tận lực chăm sóc vị tướng quân hôn mê bất tỉnh. Nhưng trên thực tế... Ta đang mượn sức mạnh của hệ thống để tiến hành điều trị một cách bài bản và có hệ thống cho hắn. Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan chỉ giúp giữ lại tính mạng của Cố Lẫm. Thế nhưng chất độzc mang tên “Thực Cốt” vẫn còn tồn tại trong cơ thể hắn, giống hệt như một quả bom hẹn giờ có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Muốn giải được thứ độzc ấy. Ta buộc phải dựa vào các loại dược liệu trong cửa hàng của hệ thống, rồi tự mình điều chế thuốc giải. Mà tất cả những việc đó... Đều cần đến điểm tích lũy. Vì vậy, ban ngày, ta lấy danh nghĩa “cầu phúc cho tướng quân”, mở một y quán nhỏ ngay trong phủ tướng quân, khám chữa bệnh miễn phí cho các binh sĩ. 【Đinh! Chữa thành công vết thương do đao của binh sĩ Vương Nhị, nhận được +10 điểm tích lũy.】 【Đinh! Chữa khỏi bệnh phong hàn của binh sĩ Lý Tứ, nhận được +5 điểm tích lũy.】 Điểm tích lũy của ta cứ từng chút, từng chút một không ngừng tăng lên. Đám binh sĩ trong phủ tướng quân lúc ban đầu vẫn còn nửa tin nửa ngờ đối với vị “phu nhân tướng quân” từ kinh thành đột nhiên xuất hiện này. Thế nhưng, theo từng người bệnh được ta dễ dàng chữa khỏi. Theo từng vết thương được ta xử lý gọn gàng. Theo từng căn bệnh được ta chữa đến thuốc vào là khỏi. Cách xưng hô của mọi người đối với ta trong phủ cũng dần dần thay đổi. Từ tiếng gọi “Thẩm tiểu thư” lúc ban đầu. Đã biến thành tiếng “phu nhân” đầy cung kính và tôn trọng. Lâm Phong lại càng một mực nghe theo mọi sự sắp xếp của ta. Hầu như ngày nào hắn cũng đến báo cáo với ta tình hình trong quân doanh. Đồng thời kể lại cho ta nghe tất cả những chuyện đã xảy ra trước khi Cố Lẫm rơi vào hôn mê.
“Phu nhân.”
“Người từng nói chất độzc mà tướng quân trúng phải không phải do người Bắc Địch hạ.”
“Nhưng ngày hôm đó trên chiến trường, người trực tiếp giao chiến với tướng quân quả thực chính là dũng sĩ số một của Bắc Địch.”
Lâm Phong cau chặt đôi mày. Hắn suy nghĩ mãi. Nghĩ thế nào cũng không sao hiểu nổi. Ta vừa dùng những cây ngân châm đổi từ hệ thống để châm cứu cho Cố Lẫm, vừa thản nhiên nói: “Chất độzc mà người Bắc Địch sử dụng trước nay đều bá đạo, mãnh liệt, hoặc là khiến người ta bỏ mạng ngay tại chỗ, hoặc là hoàn toàn không có tác dụng. Còn loại ‘Thực Cốt’ có thể liên tục bào mòn sinh cơ này, thủ pháp hạ độc lại càng giống thủ đoạn của một vài môn phái âm hiểm ở Trung Nguyên hơn.” Ta khựng lại một chút, nhìn Cố Lẫm vẫn còn đang hôn mê trên giường rồi tiếp tục nói: “Hơn nữa, ngươi đã từng nghĩ tới chưa? Vì sao người Bắc Địch lại biết rõ lộ trình hành quân của tướng quân đến như vậy, còn có thể bố trí mai phục chính xác như thế?”