Đích Tỷ Chờ Làm Hoàng Hậu, Còn Ta Dẫn Chiến Thần Trở Về
4 phút đọc

Chương 6

Chương 6

Ta vừa quay đầu lại, đã chạm ngay vào đôi mắt sâu thẳm của Cố Lẫm. Hắn đứng rất gần ta. Gần đến mức ta thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hương bồ kết thoang thoảng trên người hắn, cùng với khí chất lạnh lẽo, cứng cỏi chỉ thuộc về một quân nhân. Bỗng lỡ mất một nhịp.
“Cho nàng.”
Hắn đưa tờ giấy cho ta, nhưng vành tai lại hơi ửng đỏ, nếu không để ý kỹ thì rất khó nhận ra. Ta cúi đầu nhận lấy tờ giấy, không dám nhìn vào mắt hắn thêm nữa. Trong không khí dường như lan tỏa một bầu không khí mập mờ khó có thể gọi tên. Thanh Trúc đứng cách đó không xa che miệng cười trộm, bị ta liếc một cái sắc như dao, lập tức ngoan ngoãn im bặt. Cố Lẫm dường như cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên, khẽ ho một tiếng rồi chuyển sang chuyện khác.
“Bên phía kinh thành, nàng định làm thế nào?”
Vừa nhắc đến kinh thành, ý cười nơi khóe môi ta lập tức lạnh đi.
“Bọn họ đều cho rằng ngươi đã chết, rất nhanh nữa ta sẽ phải quay về chịu tang. Đích mẫu của ta... e rằng lúc này đã không chờ nổi muốn nhìn thấy ta khóc lóc chạy về cầu xin bà ta cưu mang.”
“Nàng định làm thế nào?”
“Ta muốn để bọn họ... vui mừng thêm một thời gian nữa.”
Ta ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt.
“Đứng càng cao, đến lúc ngã xuống mới càng đau, chẳng phải sao?”
Cố Lẫm nhìn ta, bỗng nhiên bật cười. Nụ cười của hắn tựa như băng tuyết vừa tan, mang theo một sức hấp dẫn đủ để lay động lòng người.
“Ta sẽ cùng nàng.”
Kế hoạch của chúng ta vì một cuộc chiến bất ngờ ập tới mà phải tiến hành sớm hơn dự định. Không biết người Bắc Địch lấy được tin tức từ đâu, sau khi cho rằng Cố Lẫm đã chếzt, Nhạn Môn Quan rắn mất đầu, liền tập kết mười vạn đại quân, phát động một cuộc tập kích quy mô lớn. Khói lửa báo động bốc lên khắp nơi. Tiếng trống trận vang động đất trời. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ Nhạn Môn Quan đã rơi vào tình thế nguy cấp chưa từng có. Khi Lâm Phong xông vào sân, trên mặt hắn phủ đầy mázu và bụi đất, giọng nói cũng đã khàn đặc.
“Phu nhân! Tướng quân! Người Bắc Địch công thành rồi! Thế công của bọn chúng vô cùng dữ dội! Chúng ta sắp không chống đỡ nổi nữa!”
Sắc mặt Cố Lẫm lập tức trầm xuống. Mặc dù thương thế của hắn đã hồi phục hơn phân nửa, nhưng dư độzc trong cơ thể vẫn chưa được thanh trừ hoàn toàn, còn rất lâu mới có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Lúc này ra chiến trường chẳng khác nào đi chịu chếzt.
“Triệu tập toàn bộ các tướng lĩnh, đến chính viện nghị sự!”
Cố Lẫm lập tức quyết đoán hạ lệnh. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ các tướng lĩnh trong phủ tướng quân đều có mặt tại đại sảnh nghị sự. Trên gương mặt mỗi người đều hiện rõ vẻ nặng nề và quyết tuyệt.
“Tướng quân, người không thể ra chiến trường!”
Một vị lão tướng đau lòng khuyên can.
“Thân thể của người...”
“Đúng vậy, tướng quân! Giữ được núi xanh, lo gì không có củi đốt!”
Cố Lẫm ngồi trên vị trí chủ tọa, sắc mặt bình lặng như nước, không nói một lời. Ta biết, trong lòng hắn còn giày vò hơn bất kỳ ai. Là chủ soái ba quân, nhưng lại không thể đích thân ra chiến trường. Loại cảm giác bất lực ấy đủ để phá hủy ý chí của một quân nhân. Đúng vào lúc ấy, ta bước lên phía trước.
“Tướng quân không thể ra chiến trường, nhưng ta có thể.”
Toàn bộ ánh mắt trong đại sảnh đều đồng loạt dồn lên người ta, tràn ngập vẻ chấn động và khó hiểu.
“Phu nhân, người...”
Lâm Phong lập tức sốt ruột. Ta không để ý đến hắn, mà đi thẳng đến trước sa bàn khổng lồ, đưa tay chỉ vào một sơn cốc nhỏ không mấy nổi bật trên đó.
“Quân Bắc Địch đang hùng hổ kéo tới. Nếu chính diện giao chiến, chúng ta hoàn toàn không chiếm được lợi thế. Nhưng tuyến vận chuyển lương thảo phía sau của bọn chúng chắc chắn sẽ bị kéo dài vì hành quân gấp. Chúng ta có thể điều một đội kỳ binh, vòng ra phía sau, đốt sạch lương thảo của chúng!”
“Chuyện này...”
Các vị tướng lĩnh nhìn nhau.
“Nhưng muốn vòng ra phía sau quân địch thì phải đi qua Nhất Tuyến Thiên cốc. Nơi đó địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công. Một khi bị phát hiện thì toàn quân sẽ bị tiêu diệt!”
Ta nhìn bọn họ, chậm rãi nói từng chữ một:
“Cho nên, đội kỳ binh này... sẽ do ta dẫn dắt.”
Cả đại sảnh rơi vào im lặng. Tất cả mọi người đều nhìn ta bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ điên. Cố Lẫm là người đầu tiên đứng bật dậy, một tay nắm chặt lấy cổ tay ta, trong giọng nói mang theo cơn giận dữ không sao kìm nén được.
“Nàng có biết mình đang nói cái gì không?”