Chương 1

Chương 1

Phụ thân ghi tên Thẩm Uyển Như vào gia phả với thân phận đích nữ vì nàng mang mệnh phượng, còn ta thì bị ném cho di nương nuôi lớn. Về sau, Thẩm Uyển Như dẫn ta đi hòa thân. Nàng luôn cho rằng mình có mệnh phượng khác thường, thanh đạm như cúc, không tranh không đoạt. Chỉ chờ Hoàng đế chủ động yêu nàng. Ta dốc sức đưa nàng từng bước đi lên, muốn tìm một con đường sống, nàng lại trách ta lòng dạ đầy tham vọng. Cuối cùng ta bị người khác hãm hại đến chếc, cầu xin nàng cứu ta. Nàng chỉ thản nhiên nói:
“Muội cần gì phải cố chấp như vậy, thứ vốn là của ta thì vẫn sẽ là của ta, không cần phải tranh.”
Sống lại một đời, nàng ở lãnh cung cầu xin ta cứu nàng, ta mỉm cười trả lại nguyên vẹn lời nàng từng nói.
“Nếu tỷ thật sự bị oan, chân tướng sớm muộn cũng sẽ được phơi bày trước thiên hạ, không cần nóng vội.”
“Con tiện tỳ từ đâu chui ra, dám va chạm bổn cung!”
“Người đâu, kéo nó xuống cho ta.”
Giọng nói đầy tức giận của Thục phi vang lên, đồng thời nàng ta chán ghét phủi phủi vạt áo. Ngày đầu tiên nhập cung, nha hoàn thân cận của Thẩm Uyển Như đã va chạm với Thục phi đang được sủng ái. Kiếp trước, ta khuyên Thẩm Uyển Như cúi đầu nhận lỗi, đừng đắc tội với nàng ta. Thẩm Uyển Như vẫn mang vẻ mặt thanh đạm như cúc.
“Rõ ràng là nàng ta cố ý đụng vào ta trước, không cần tranh cãi, Hoàng thượng tự khắc sẽ trả lại công bằng cho ta.”
Ai có mắt đều nhìn ra Thục phi cố tình khiêu khích, nhưng ở dưới mái hiên nhà người khác thì không thể không cúi đầu. Vừa mới bước chân vào cung, Hoàng thượng không ban cho Thẩm Uyển Như bất kỳ phong thưởng nào. Dù trước đây có tôn quý đến đâu, thì lúc này cũng chỉ là một con kiến có thể bị bọn họ tùy ý bóp chếc trong lòng bàn tay. Vì lời đồn mang mệnh phượng, Thẩm Uyển Như còn chưa nhập cung đã sớm trở thành cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của các phi tần hậu cung. Thế nhưng nàng lại cho rằng mình sinh ra đã mang mệnh phượng, người khác đương nhiên phải dâng tất cả mọi thứ đến trước mặt để nàng lựa chọn, chưa từng chịu hạ mình đi tranh đoạt. Kiếp trước, ta lên tiếng cầu tình, Thẩm Uyển Như lại chê ta tự hạ thấp thân phận, làm mất mặt nàng.
“Thẩm Đường, đừng tranh nữa, vốn dĩ không phải lỗi của chúng ta, Hoàng thượng tự sẽ chủ trì công đạo.”
Không ngờ Thục phi căn bản chẳng hề coi nàng ra gì, trực tiếp muốn ra tay với nàng. Ta vội vàng quỳ xuống cầu xin. Ở nơi đất khách quê người, ta muốn sống sót, nhưng không có thân phận, không có địa vị, chỉ có thể đặt hy vọng vào mệnh phượng trên người Thẩm Uyển Như, vì vậy ta nhất định phải bảo vệ nàng. Cuối cùng Thục phi tha cho Thẩm Uyển Như, nhưng lại muốn trừng phạt nha hoàn thân cận của nàng. Thẩm Uyển Như không nỡ để nha hoàn đã theo mình từ nhỏ phải chịu khổ, bèn bắt ta thay nàng ấy nhận hình phạt. Ta bị phạt quỳ giữa trời tuyết suốt một đêm, sau đó phát một trận sốt cao, từ đó thân thể cũng trở nên suy nhược. Lấy lại tinh thần, lúc này ta nhìn Thẩm Uyển Như đang ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo trước mặt, cười lạnh một tiếng. Kiếp này không có ta giúp đỡ, ta muốn xem thử nàng sẽ hành sự thế nào. Mắt thấy nha hoàn sắp bị kéo xuống, Thẩm Uyển Như khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía ta. Ý tứ trong mắt nàng, ta hiểu rõ hơn ai hết. Nàng muốn ta giúp, nhưng lại không chịu chủ động mở miệng, chỉ chờ ta tự mình đứng ra. Ta lặng lẽ cúi đầu, giả vờ như không nhìn thấy.
“Tiểu thư, cứu nô tỳ với, nô tỳ không cố ý!”
Nha hoàn vừa khóc vừa cầu cứu. Thẩm Uyển Như chỉ mang theo đúng một nha hoàn này, cuối cùng đành phải lên tiếng.
“Thục phi nương nương hà tất phải chấp nhặt với một nha hoàn, vô cớ làm mất thân phận của mình.”
“Ngươi là thân phận gì mà dám nói chuyện với bổn cung như vậy? Nếu thế thì ngươi thay nàng ta chịu phạt đi.”
Bước chân vừa nhấc lên của Thẩm Uyển Như lập tức thu trở về, nàng nhíu mày tỏ vẻ không vui. Sau đó lại khẽ thở dài, nói với nha hoàn:
“Ngươi cứ yên tâm, ngươi vốn không cố ý, tự sẽ có người chủ trì công đạo.”
Trong lòng ta cười lạnh. Hóa ra khi đụng chạm đến lợi ích của bản thân, Thẩm Uyển Như cũng biết nghĩ cho chính mình. Cuối cùng đương nhiên vẫn không đợi được công đạo của Hoàng thượng. Nha hoàn cũng bị giết chết. Thẩm Uyển Như chẳng qua chỉ là một quân cờ trong cuộc đấu giữa nước Cảnh và nước Tề, Hoàng đế nước Cảnh căn bản không tin cái gọi là mệnh phượng. Vì vậy chỉ ban cho nàng một tước vị Phu nhân.