Chương 7

Chương 7

Ta giáng mạnh một cái tát lên mặt nàng.
“Tỉnh lại đi!”
“Nếu bọn họ thật sự coi mệnh phượng của tỷ là chuyện quan trọng, thì sao lại đưa tỷ đi hòa thân?”
“Tỷ chẳng qua chỉ là một quân cờ trong cuộc đấu của bọn họ mà thôi.”
“Tỷ sẽ không chết.”
“Chẳng phải tỷ vẫn luôn tự cho rằng chỉ cần không tranh không đoạt thì sẽ sống tốt sao?”
“Vậy thì cứ ở yên đây đi.”
“Công đạo tự có lòng người.”
“Nếu tỷ thật sự bị oan, chân tướng sớm muộn cũng sẽ được phơi bày trước thiên hạ.”
“Tỷ đừng nóng vội.”
Ta trả lại nguyên vẹn cho nàng những lời mà kiếp trước nàng đã từng nói với ta. Nhìn bộ dạng chật vật, gào khóc om sòm của nàng lúc này. Nào còn chút khí chất thanh đạm như cúc, không tranh với đời của ngày trước. Khi tính mạng đang ở bên bờ vực. Nàng cũng sẽ hoảng loạn và sợ hãi đến như vậy. Kiếp trước. Chẳng qua ta đã không còn giá trị lợi dụng đối với nàng nữa. Cho nên nàng không cần phí tâm tư cứu ta. Ta mỉm cười. Xoay người bước ra khỏi lãnh cung. Sau này ta sẽ không bao giờ quay lại nữa. Tân đế còn nhỏ tuổi đã đăng cơ. Thái hậu nắm quyền cai quản cả tiền triều lẫn hậu cung. Trở thành nữ quan đắc lực nhất bên cạnh người. Bất kể là quan viên triều đình. Hay toàn bộ người trong hậu cung. Không ai là không cung kính gọi ta một tiếng:
“Thẩm đại nhân.”
Một tháng sau. Lãnh cung truyền đến tin Thẩm Uyển Như qua đời. Là Lan Chi đã giết nàng. Ta khẽ thở dài.
“Lan Chi cũng có nỗi khổ riêng.”
“Thả nàng ấy xuất cung đi.”
Mà tin tức Thẩm Uyển Như ám sát Hoàng đế nước Cảnh rồi bị ban chết. Vừa hay lại trở thành cái cớ để Hoàng đế nước Tề xử lý phụ thân ta. Tướng phủ nước Tề bị tịch thu gia sản, tru diệt cả tộc. Cha mẹ ruột của ta. Cuối cùng cũng xuống dưới đoàn tụ với cô con gái cưng của bọn họ. Có một ngày. Thái hậu nương nương nhìn ta đầy thâm ý.
“Bây giờ ngươi đã khác xưa rồi.”
“Có người trong lòng hay chưa?”
“Dù là thế gia quý tộc hay dân thường bách tính.”
“Chỉ cần ngươi thích.”
“Ai gia đều có thể ban hôn cho ngươi.”
Ta vội vàng cúi đầu hành lễ. Cung kính đáp:
“Nô tỳ cảm kích tri ngộ chi ân của nương nương.”
“Từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến chuyện lấy chồng sinh con.”
“Nô tỳ xin thề sẽ tận tâm tận lực phò tá nương nương suốt đời.”
Có lẽ Thái hậu rất hài lòng với câu trả lời của ta. Ngay tại chỗ. Người ban thưởng cho ta không ít thứ. Ta cũng khẽ thở phào. Thái hậu đang thử ta. Người muốn trọng dụng ta. Nhưng lại sợ ta có tư tâm. Cả đời không lấy chồng, không sinh con. Cũng đồng nghĩa với việc tự tay cắt đứt hậu nhân của mình. Đó cũng chính là suy nghĩ thật lòng của ta. Từng bước một. Ta đã đi đến ngày hôm nay. Bước lên một con đường hoàn toàn khác với kiếp trước. Kiếp trước. Ta tin rằng mệnh phượng của Thẩm Uyển Như sẽ mang đến cho ta một con đường sống. Nhưng sự thật. Chỉ chứng minh sự ngu xuẩn của chính ta. Ta vốn dĩ chưa từng cho rằng nhất định phải lấy chồng sinh con. So với việc giao phó vận mệnh của mình cho một nam nhân xa lạ. Ta càng muốn tự mình nắm giữ số phận. Ta còn có thể làm được những việc ý nghĩa hơn. Nếu Thái hậu nương nương sinh ra là nam tử. Nhất định người sẽ làm nên một phen đại nghiệp. Những ràng buộc mà thế gian này đặt lên nữ tử thật sự quá nhiều. Sự khác biệt về số phận giữa nam và nữ. Ngay từ khoảnh khắc cất tiếng khóc chào đời. Đã được định sẵn. Dưới sự ủng hộ của Thái hậu nương nương. Ta mở rộng nữ học. Lập nên Dục Anh đường chuyên tiếp nhận các cô nhi nữ. Đồng thời khuyến khích các nữ tử xuất thân quý tộc theo học nữ học. Trở thành nữ quan. Nhìn những nữ tử ấy không còn bị giam cầm trong khoảng trời bốn bức tường của nội trạch. Trên gương mặt đều nở nụ cười tự tin. Ta đã tìm được con đường mà mình muốn đi trong tương lai. Nhiều năm sau. Ta cũng đã tóc bạc trắng đầu. Một lần đi ngang qua học viện. Nghe tiếng nam nữ cùng nhau cất giọng đọc sách vang lên từ bên trong. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua. Kính cẩn gọi ta một tiếng: Cuối cùng cũng xem như viên mãn. (HOÀN TRUYỆN)