Chương 3

Chương 3

Sắc mặt Thẩm Uyển Như lập tức tối sầm lại.
“Muội đều là vì chính mình!”
“Ta và Hoàng thượng tình sâu nghĩa nặng, tình cảm giữa chúng ta, muội căn bản không thể nào hiểu được. Không có muội, người chỉ càng đối xử với ta tốt hơn mà thôi.”
“Được rồi, đừng nói nữa, hy vọng kiếp sau muội sửa lại tính tình của mình.”
Nói xong, nàng không hề quay đầu lại, trực tiếp rời khỏi lãnh cung. Mà ta cũng dần dần tắt đi chút sinh cơ cuối cùng ở nơi ấy. Sau khi chết, linh hồn ta lơ lửng giữa không trung. Cuối cùng, ta tận mắt chứng kiến Thẩm Uyển Như vì tính tình thanh đạm như cúc, không tranh không đoạt, từng bước bị người khác tính kế cho đến chếc. Đó chính là người mang mệnh phượng mà người đời vẫn ca tụng sao? Sáng hôm sau, ta tinh thần sảng khoái bước ra ngoài. Nhờ có chăn bông giữ ấm, đêm qua ta ngủ cũng coi như không tệ. Một cung nữ nhỏ từ căn phòng bên cạnh đẩy cửa bước ra, hất thẳng một chậu nước lạnh về phía ta.
“Ngươi còn mặt mũi ở lại đây sao? Thẩm Phu nhân dù gì cũng là chủ tử, sao ngươi có thể ích kỷ như vậy, chỉ mua chăn cho riêng mình!”
“Đều tại ngươi, hại Phu nhân phát bệnh.”
Cũng may ta tránh kịp, chỉ có vạt áo bị hắt ướt đôi chút. Ngay sau đó, ta bước tới giật lấy chiếc chậu trong tay nàng ta, ném mạnh xuống đất, rồi siết chặt lấy cổ tay nàng.
“Đồ do chính ta bỏ tiền mua, ta muốn dùng thế nào thì dùng thế ấy.”
“Sau này bớt đến gây chuyện với ta.”
Không còn chiếc chăn của ta, đêm qua Thẩm Uyển Như bị lạnh đến phát bệnh. Kiếp này cũng để nàng nếm thử mùi vị bệnh tật. Đêm qua, Thẩm Uyển Như không cướp được chăn, cũng không biết đã dùng thủ đoạn gì để mua chuộc lòng người, khiến cung nữ này hết mực bênh vực nàng. Sau khi Thẩm Uyển Như đổ bệnh, đều do cung nữ tên Lan Chi này chăm sóc, quả thật có thể gọi là tình sâu nghĩa nặng giữa chủ tớ. Thế nhưng ta chẳng có thời gian để ý đến bọn họ. Ta đi đến chính điện tìm ma ma quản sự, cảm tạ bà vì tối qua đã bán chăn cho ta. Ngày thường ta làm việc cẩn thận, con người lại thật thà, vì thế dần dần thân thiết với ma ma quản sự. Có bà giúp đỡ, ngày thường dù là lĩnh cơm hay nhận tiền nguyệt lệ đều rất thuận lợi, không còn bị người khác cắt xén. Còn Thẩm Uyển Như thì khác. Vốn dĩ nàng đã đắc tội với Thục phi, giờ lại ở trong cung của nàng ta, chẳng phải mặc cho người khác tùy ý chà đạp hay sao. Bệnh mới khỏi chưa được bao lâu, nàng đã không có nổi bữa cơm nóng hổi để ăn, cũng chẳng có than để sưởi ấm. Thẩm Uyển Như muốn mua nhưng lại không có tiền, cuối cùng bất đắc dĩ phải mang vài món trang sức trên người đi đổi lấy bạc. Một tên tiểu thái giám ném xuống một sọt than nhỏ.
“Bạc của ngươi không đủ, chỉ đổi được từng này than thôi. Muốn thêm thì mang bạc đến nữa.”
Người trong cung ai cũng tham lam, chút bạc ấy căn bản chẳng thể dùng được bao lâu. Vì phải giữ gìn hình tượng lương thiện, không tranh không đoạt thường ngày, Thẩm Uyển Như cũng không thể mở miệng mắng người, còn Lan Chi chỉ là một cung nữ nhỏ, càng không dám đắc tội bọn họ.
“Haiz, giá mà Thẩm Đường còn ở đây thì tốt rồi, nàng ấy có nhiều cách nhất.”
“Chủ tử, người đừng nhắc đến thứ lòng lang dạ sói đó nữa. Chỉ biết lo cho bản thân, không đáng để người bận lòng.”
Nghe thấy những lời ấy, ta thu chân vừa định bước ra lại. Thôi vậy, vẫn là đừng đi ra ngoài. Lỡ bị bọn họ nhìn thấy, lại phải dây dưa thêm một phen. Kiếp trước, ta giúp nàng tranh phần cơm, tranh than sưởi. Nếu không tranh được, ta sẽ chia cho nàng phần khẩu phần của nô tỳ thuộc về mình. Thế nhưng sau lưng ta, nàng lại lén mang thức ăn đi cho mèo hoang chó hoang ăn, nói rằng chúng đáng thương, e rằng không thể sống nổi qua mùa đông này. Có vài tiểu thái giám và cung nữ nhìn thấy, đều khen nàng người đẹp lòng thiện. Nhưng ngay cả cơm ta còn ăn không đủ no, nàng lại đem phần cơm của ta đi nuôi chó. Trong mắt nàng, con người còn không bằng chó, quay đầu lại còn trách ta lạnh lùng vô tình. Vì giúp nàng lĩnh tiền nguyệt lệ, ta bị người khác gây khó dễ, ức hiếp, còn ngã xuống nước. Nàng lại nói:
“Chỉ vì chút bạc mà khiến bản thân chật vật như vậy, không có thì thôi vậy.”
Thế nhưng nàng đâu biết đó là tiền cứu mạng của chúng ta. Nàng khinh thường việc dùng bạc để lo liệu mọi chuyện, còn ta lại cần số bạc ấy để giúp nàng giành được thánh sủng. Ta lặng lẽ nhẫn nhịn tất cả những khổ sở ấy. Chỉ cần Thẩm Uyển Như được sủng ái, ta sẽ có cơ hội rời khỏi hoàng cung. Có lẽ mệnh phượng của nàng thật sự có chút thần kỳ, chẳng bao lâu sau ta đã tìm được cơ hội để nàng thị tẩm, hơn nữa còn được sủng ái suốt một khoảng thời gian. Giờ đây không còn ta dốc hết lòng giúp đỡ nàng nữa, ta muốn xem đến bao giờ nàng mới có thể gặp được Hoàng thượng.