Chương 6

Chương 6

Đáng tiếc, kiếp này e rằng nàng không có số hưởng con cháu nữa rồi. Ta đưa tay chỉnh lại búi tóc bị nàng làm rối, ghé sát bên tai nàng.
“Ta cũng chỉ là quan tâm đến tỷ thôi.”
“Dù sao chúng ta cũng là tỷ muội một nhà mà.”
“Có Hoàng tử rồi mới có thể giữ được trái tim của Hoàng thượng.”
“Nghe các ma ma già trong cung nói, có một loại thuốc cầu con. Dùng xong có thể một lần sinh được con trai. Có loại thuốc ấy thì không cần lo không sinh được nhi tử nữa.”
Nghe lời ta nói, Thẩm Uyển Như rơi vào trầm tư.
“Ta và Hoàng thượng phu thê tình thâm, sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà sinh lòng xa cách? Muội vẫn nên lo cho bản thân mình thì hơn.”
Ngay sau đó, nàng lại nói:
“Thẩm Đường va chạm bổn cung, phạt ngươi quỳ tại đây 2 canh giờ!”
Nói xong, nàng vội vã rời đi. Ta quỳ trên mặt đất, mỉm cười nhìn theo bóng lưng Thẩm Uyển Như khuất dần. Đương nhiên ta không có bản lĩnh khiến Hoàng thượng phát bệnh. Nhưng Quý phi nương nương thì có. Nữ nhân ở kiếp trước suýt khiến huyết mạch hoàng thất bị diệt sạch đâu phải người dễ chọc. Quý phi muốn lợi dụng Thẩm Uyển Như để trừ khử Hoàng đế. Vì thế bà cấu kết với Khâm Thiên Giám, đưa nàng ra khỏi lãnh cung. Sau đó lại để nàng trở thành độc sủng của Hoàng đế. Khiến ánh mắt của toàn bộ nữ nhân trong hậu cung đều tập trung lên người nàng. Như vậy cũng thuận tiện hơn cho Quý phi nương nương khống chế hậu cung. Loại thuốc cầu con mà ta vừa nhắc đến. Chẳng qua chỉ là một vị bí dược từ triều đại trước mà thôi. Có thể khiến người ta sinh được con trai hay không thì ta không biết. Nhưng ta biết nó có thể làm tổn hại dương khí của nam nhân. Cho đến khi đột ngột bạo bệnh mà chết. Thẩm Uyển Như chắc chắn sẽ không tin loại thuốc do ta đưa. Cho nên ta để nàng tự mình đi tìm. Nàng cũng đang nóng lòng sinh một Hoàng tử. Có như vậy vinh hoa phú quý mới được bảo đảm. Vì thế, nàng nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Mà loại thuốc do chính mình hao tâm tổn sức tìm được. Mới là loại dễ khiến người ta tin tưởng nhất. Kế hoạch của ta và Quý phi nương nương. Đã thành công được một nửa. Đợi Thẩm Uyển Như đi xa. Ta liền tự mình đứng dậy. Quý phi đang ngồi trong sân dạy Tam Hoàng tử đọc sách. Ta đứng bên cạnh phe phẩy quạt. Quý phi nương nương thản nhiên hỏi:
“Thuốc chuẩn bị xong rồi chứ?”
Ta mỉm cười gật đầu.
“Chỉ chờ nàng tự dâng mình đến cửa thôi.”
Bí dược được âm thầm đưa vào tay Thẩm Uyển Như. Suốt 1 tháng liền. Đều không thấy Thẩm Uyển Như bước ra ngoài. Xem ra vì muốn mang thai Hoàng tử, nàng quả thật vô cùng cẩn thận. Tin tức nghi ngờ Thẩm phi đã có thai nhanh chóng truyền khắp hậu cung. Sóng ngầm cuồn cuộn nổi lên. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung về cùng một nơi. Đột nhiên lại truyền đến tin Hoàng thượng bạo bệnh qua đời. Lại chết ngay trên giường của Thẩm phi! Tất cả mọi người đều bị đánh cho trở tay không kịp. Chỉ có Quý phi nương nương từ lâu đã chuẩn bị sẵn. Bà nhanh chóng khống chế toàn bộ hậu cung. Lại lấy danh nghĩa tội danh thí quân bắt giữ Thẩm Uyển Như. Huynh trưởng của bà. Cũng chính là Trấn Quốc Đại tướng quân. Đã sớm dẫn binh khống chế toàn bộ kinh thành. Trong ngoài phối hợp với Quý phi. Trước lúc trời sáng. Đã quét sạch toàn bộ các gia tộc có khả năng uy hiếp. Đợi đến khi nhà mẹ đẻ của các phi tần khác phát hiện. Thì mọi chuyện đã không còn cách nào cứu vãn. Tam Hoàng tử thuận lợi đăng cơ. Quý phi được tôn làm Thái hậu. Hoàng hậu nói rằng ngôi vị Hoàng đế của Tam Hoàng tử có được không minh bạch. Nhất định sẽ bị trời phạt. Ngay sau đó. Bà bị Thái hậu ban chết. Toàn bộ phi tần còn lại đều bị giam giữ cùng một chỗ. Để thủ hiếu cho Tiên đế. Ban đầu Thái hậu định ban chết Thẩm Uyển Như. Là ta đứng ra cầu tình. Nàng mới được tha một mạng. Sau đó lại bị đưa trở về lãnh cung. Sống còn đau khổ hơn chết. Ta không muốn Thẩm Uyển Như được chết dễ dàng như vậy. Một lần nữa. Ta bước vào lãnh cung. Thẩm Uyển Như đã điên điên dại dại. Trên người chỉ mặc một bộ trung y mỏng manh. Co ro trong góc phòng. Run rẩy không ngừng. Ta bước đến gần. Nghe thấy nàng không ngừng lẩm bẩm:
“Không... Không! Ta còn chưa làm Hoàng hậu, còn chưa sinh Thái tử, sao lại thành ra thế này? Không thể nào... Không thể như thế được...”
“Thẩm Uyển Như.”
Ta gọi nàng một tiếng. Nàng lập tức ngẩng đầu. Vừa lăn vừa bò lao đến ôm chặt lấy ta.
“Muội muội, muội muội cứu tỷ đi. Cái chết của Hoàng thượng thật sự không liên quan đến tỷ!”
“Ta biết muội không thích ta. Ta có thể trở về nước Tề. Muội đưa ta về nước Tề được không?”
Ta gỡ tay nàng ra.
“Tỷ không ra ngoài được nữa đâu.”
“Không! Ta là người mang mệnh phượng. Hoàng đế nước Cảnh chết rồi, vẫn còn Hoàng đế nước Tề có thể cưới ta. Ta phải trở về. Ta nhất định phải trở về!”