Chương 4

Chương 4

Thế nhưng trên đời này, có biết bao bậc cha mẹ vì lợi ích mà làm tổn thương chính con cái mình? Hoàng thượng đúng là đáng chết. Ta vừa dỗ Tam Hoàng tử ngủ xong. Bên ngoài điện bỗng chốc sáng rực ánh đèn. Vừa bước ra ngoài. Đại thái giám bên cạnh Hoàng thượng đã dẫn theo một đám thị vệ vây kín lấy ta.
“Cô nương Thẩm Đường, mời đi với chúng ta một chuyến.”
Ta bị áp giải đến nơi ở của Thẩm Uyển Như. Nàng, Thanh Vân và Lan Chi đều đang quỳ dưới đất. Trên gương mặt Hoàng thượng không nhìn ra chút vui buồn nào.
“Cung nữ này tố cáo Thẩm Tần tư thông với thị vệ, từng tặng hắn một chiếc khăn tay do chính mình thêu. Thế nhưng Thẩm Tần lại nói chiếc khăn đó là do ngươi thêu. Có chuyện này hay không?”
Thanh Vân cũng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn ta, như thể giữa ta và hắn có tình sâu nghĩa nặng vậy.
“Thẩm Đường, dù có phải chết, chúng ta cũng sẽ chết cùng nhau như một đôi uyên ương số khổ.”
Nghe những lời ấy, tim ta đập thình thịch, lòng bàn tay căng thẳng đến toát đầy mồ hôi. Hóa ra Thẩm Uyển Như nhờ ta thêu khăn là để chờ đúng lúc này. Nàng lấy ta làm lá chắn cho mình! Ta quỳ xuống dập đầu.
“Khởi bẩm Hoàng thượng, chiếc khăn ấy đúng là do nô tỳ thêu.”
Thẩm Uyển Như thở phào nhẹ nhõm. Tấm lưng đang căng cứng cũng khẽ thả lỏng. Còn Lan Chi lại nhìn ta bằng vẻ mặt không dám tin.
“Không thể nào!”
Ta bình tĩnh nói tiếp.
“Nhưng chiếc khăn ấy là do Thẩm Tần yêu cầu nô tỳ thêu.”
“Có đúng vậy không, Thẩm Tần?”
Thẩm Uyển Như mềm nhũn ngã xuống đất. Nàng tủi thân rơi nước mắt, lắc đầu, bày ra dáng vẻ có trăm cái miệng cũng không thể biện bạch. Lúc này Thanh Vân vội vàng đứng ra bênh vực nàng.
“Thẩm Đường, đây là chuyện riêng giữa ta và ngươi, tại sao nhất định phải lôi người khác vào? Thẩm Tần nương nương vẫn là trưởng tỷ của ngươi!”
Ta liếc hắn một cái. Đúng là đồ xui xẻo. Ngươi cam tâm vì Thẩm Uyển Như mà đi chết thì cứ việc, đừng kéo theo ta.
“Khởi bẩm Hoàng thượng, lúc Thẩm Tần bảo nô tỳ thêu chiếc khăn này, người không hề nói sẽ dùng vào việc gì. Nô tỳ cứ tưởng người dùng cho bản thân, nên đặc biệt thêu khuê danh của nương nương ở góc khăn. Người xem qua sẽ rõ.”
Đại thái giám cầm chiếc khăn lên cẩn thận xem xét. Quả nhiên ở góc khăn phát hiện một chữ “Như” rất nhỏ, vô cùng kín đáo.
“Nô tỳ hoàn toàn không biết nương nương lại đem tặng cho thị vệ. Hoàng thượng, nô tỳ oan uổng!”
Ta vội vàng dập đầu kêu oan.
“Hoàng thượng, nô tỳ tận mắt nhìn thấy Thẩm Tần và Thanh Vân mập mờ không rõ, lén lút trao nhận tín vật! Nô tỳ xin thề từng lời đều là sự thật, nếu có nửa câu dối trá, xin trời đánh ngũ lôi!”
Lan Chi cũng liên tục dập đầu. Nàng quyết tâm đóng đinh hai người ấy lên cột sỉ nhục. Quan hệ mập mờ giữa Thanh Vân và Thẩm Uyển Như, đối với Lan Chi chẳng khác nào sự phản bội kép. Bảo sao nàng lại căm hận đến vậy. Thanh Vân lập tức bị nhét giẻ vào miệng rồi lôi ra ngoài. Chỉ còn lại Thẩm Uyển Như há miệng, nhưng chẳng thể nói nên lời. Nàng không biết phải biện bạch thế nào.
“Thần thiếp trong sạch, Hoàng thượng, người phải tin thần thiếp!”
“Giữa thần thiếp và Thanh Vân hoàn toàn trong sạch, tuyệt đối không có chút tư tình nào!”
“Vậy thì lấy chứng cứ ra đây, trẫm sẽ tin nàng.”
Chỉ một câu “chứng cứ”, đã khiến Thẩm Uyển Như hoàn toàn cứng họng. Bởi vì nàng căn bản không thể lấy ra được. Thế là Thẩm Tần, người mới được sủng ái chưa đầy mấy tháng trước đây, đã bị đày vào lãnh cung. May mà lúc đó ta còn chừa lại một nước cờ. Nếu không, hôm nay kẻ ngã xuống chính là ta. Điều ta không ngờ là Thanh Vân lại có bản lĩnh trốn khỏi thiên lao. Hắn còn bắt cóc ta, muốn báo thù cho Thẩm Uyển Như. Có bản lĩnh như vậy thì làm chuyện gì chẳng được. Cứ nhất quyết nhòm ngó nữ nhân của Hoàng đế. Hắn kề đao lên cổ ta. Lưỡi đao rạch ra một vết thương, máu lập tức chảy ròng ròng. Đã lâu như vậy ta còn chưa trở về. Quý phi nương nương nhất định sẽ phái người đi tìm. Ta phải cố kéo dài thêm chút thời gian.
“Ngươi có muốn gặp Thẩm Uyển Như thêm một lần nữa không? Ta còn có thể giúp ngươi thử lòng nàng. Ngươi đã vì nàng trả giá nhiều như vậy, chẳng lẽ không muốn biết sự thật sao?”
Thanh Vân do dự. Cuối cùng vẫn đưa ta đến lãnh cung. Hắn ẩn mình trong bóng tối. Ta bước đến gần Thẩm Uyển Như.
“Trưởng tỷ, tỷ vẫn khỏe chứ?”
Thẩm Uyển Như oán hận nhìn ta.
“Đều tại ngươi, Thẩm Đường! Nếu không phải vì ngươi, Thanh Vân sao có thể bị bắt? Ta sao có thể rơi vào lãnh cung!”