Chương 5

Chương 5

“Người tặng khăn là tỷ, người tố cáo tỷ là Lan Chi. Tỷ trách ta điều gì? Trách ta không chịu nhận tội thay tỷ sao?”
Thẩm Uyển Như tự biết mình không có lý. Vì thế nàng im lặng, không nói thêm lời nào.
“Tỷ đừng vội, nếu ta nói ta có thể giúp tỷ một lần thì sao?”
“Bây giờ ta cho tỷ hai lựa chọn. Thứ nhất, giữ cho Thanh Vân một con đường sống. Thứ hai, giúp tỷ khôi phục thánh sủng.”
Đồng tử của Thẩm Uyển Như khẽ co lại. Sự cám dỗ quá lớn đang bày ra trước mắt nàng.
“Tỷ hãy suy nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời.”
Trong phòng vô cùng yên tĩnh. Thanh Vân đang chờ câu trả lời của nàng.
“Ta chọn điều thứ hai! Nếu ta có thể khôi phục thánh sủng, Thanh Vân chắc hẳn cũng sẽ vui thay cho ta.”
“Thẩm Uyển Như ngày trước không tranh không đoạt, giờ cũng biết tranh giành cho bản thân rồi sao? Đúng là giả nhân giả nghĩa.”
Thẩm Uyển Như cắn chặt môi. Nàng không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt đầy giễu cợt của ta. Lúc ấy, Thanh Vân từ trong bóng tối bước ra. Thẩm Uyển Như giật nảy mình. Nàng còn chưa kịp mở miệng, đại thái giám trong cung Quý phi đã dẫn người xông vào bắt giữ Thanh Vân. Nhìn Thanh Vân bị lôi đi. Ánh mắt đầy phức tạp của hắn khiến toàn thân Thẩm Uyển Như run rẩy. Mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng hắn nữa. Thẩm Uyển Như mới thở phào nhẹ nhõm.
“Thanh Vân vì tỷ mà chết.”
“Đó là lựa chọn của chính tỷ.”
Ta từ trên cao nhìn xuống nàng. Nàng lập tức bịt chặt hai tai.
“Không... Không phải như vậy... Hắn là do ngươi hại chết.”
Ta không buồn để ý đến nàng nữa. Ta phải trở về chăm sóc Tam Hoàng tử. Kẻo lúc tỉnh dậy, người không tìm thấy ta. Có lẽ Thẩm Uyển Như cũng không ngờ. Ta thật sự sẽ giúp nàng khôi phục thánh sủng. Không bao lâu sau. Hoàng thượng lâm bệnh. Bệnh tình kéo dài đứt quãng hơn nửa tháng vẫn không hề thuyên giảm. Người của Khâm Thiên Giám nói rằng cần một nữ tử có mệnh cách tôn quý ở bên cạnh hầu hạ Hoàng thượng. Có như vậy long thể mới có thể bình phục. Bắt đầu từ Hoàng hậu cho đến toàn bộ phi tần trong hậu cung. Ai cũng đã thử qua. Nhưng đều không có tác dụng. Không biết là ai nhắc đến Thẩm Tần đang ở lãnh cung. Bởi trước kia nàng từng có lời đồn mang mệnh phượng. Chẳng phải đúng là mệnh cách tôn quý mà Khâm Thiên Giám nói hay sao? Thế là Thẩm Uyển Như cứ như vậy được đón ra khỏi lãnh cung. Nói cũng lạ. Thẩm Uyển Như chỉ hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng vẻn vẹn 3 ngày. Bệnh của Hoàng thượng đã hoàn toàn khỏi hẳn. Điều này khiến Hoàng thượng càng thêm sủng ái nàng. Một mạch sắc phong nàng làm Phi. Ngày nào cũng triệu nàng đến bầu bạn. Thậm chí còn để nàng cùng ở chung một điện. Chỉ để có thể nhìn thấy nàng mọi lúc mọi nơi. Giờ đây, Thẩm Uyển Như đang là người nổi bật nhất hậu cung. Không còn ai dám gây khó dễ với nàng. Ngay cả những kẻ từng đắc tội với nàng trước đây. Cũng đều sợ nàng sẽ trả thù. Thẩm Uyển Như tận hưởng vinh quang chưa từng có mà mệnh phượng mang lại cho mình. Lòng hư vinh trong nàng cũng được thỏa mãn đến cực điểm. Nàng nghênh ngang đến trước mặt ta khoe khoang.
“Thẩm Đường, bổn cung là người trời sinh mang mệnh phượng.”
“Quả nhiên khác hẳn với đám phàm phu tục tử các ngươi.”
Giờ đây, lời nói của nàng nào còn chút dáng vẻ thanh đạm như cúc ngày xưa. Chỉ còn lại vẻ ngông cuồng, khinh bạc của kẻ vừa đắc chí.
“Bao nhiêu người cũng không chữa khỏi bệnh cho Hoàng thượng.”
“Chỉ có bổn cung làm được.”
“Quả nhiên bổn cung không cần phải tranh giành những hư danh ấy với các ngươi.”
“Những thứ vốn thuộc về bổn cung vẫn luôn chờ bổn cung đến lấy.”
Ta bình thản nhìn thẳng vào nàng.
“Ta có thể khiến tỷ bước ra khỏi lãnh cung.”
“Đương nhiên cũng có thể khiến tỷ quay trở lại đó.”
Thẩm Uyển Như bị ánh mắt kiên định của ta làm cho giật mình. Ngay sau đó lại bật cười lớn.
“Thẩm Đường, chẳng lẽ muội định nói Hoàng thượng là do muội làm cho phát bệnh, rồi lại cứu ta ra khỏi lãnh cung sao?”
“Ha ha ha ha, đúng là chuyện cười lớn nhất thiên hạ.”
Ta không ngờ nàng lại ngây thơ đến vậy. Cứ tưởng là mệnh phượng đang giúp mình.
“Ta chỉ nói đùa thôi.”
“Vẫn phải là Thẩm phi nương nương có mệnh cách tôn quý.”
Ta mỉm cười với nàng. Nàng chỉ thích nghe những điều mình muốn nghe. Nói chuyện với nàng đúng là đàn gảy tai trâu. Ta giả vờ quan tâm hỏi.
“Thẩm phi nương nương, người đã thị tẩm lâu như vậy rồi.”
“Sao vẫn chưa mang long tự?”
Thẩm Uyển Như đưa tay vuốt bụng, sắc mặt vô cùng khó coi. Nàng giơ tay tát mạnh ta một cái.
“Hỗn xược!”
“Long tự là chuyện mà một nô tỳ như ngươi có tư cách bàn luận sao!”
Theo quỹ đạo của kiếp trước, vào lúc này Thẩm Uyển Như đã sinh hạ Hoàng tử.