Đích Tỷ Hòa Thân Không Tranh Không Đoạt, Nhưng Lần Nào Cũng Muốn Ta Tranh Thay
4 phút đọc

Chương 2

Chương 2

Chúng ta được sắp xếp ở thiên điện của Chung Túy cung, nơi ở của Thục phi. Nơi này vô cùng đơn sơ, cũ nát. Ta đã quen đường quen lối, cầm số bạc mang theo đi tìm ma ma quản sự để nhờ vả, mua được một chiếc chăn bông. Kiếp trước, ta bị phạt quỳ giữa trời tuyết, sau khi trở về thì nhiễm lạnh phát bệnh. Chiếc chăn bông ta bỏ tiền mua, lại bị Thẩm Uyển Như lấy đem tặng cho một cung nữ nhỏ. Nàng nói với ta:
“Cung nữ này đáng thương, chúng ta nên nhường cho nàng ấy.”
Về sau ta thật sự không chịu nổi giá rét, ban đêm liền giành lại chiếc chăn. Thẩm Uyển Như đắp chung chăn với ta, nhưng ngoài miệng vẫn trách ta quá hà khắc, sao có thể cướp chăn của người khác. Rõ ràng đó là đồ do chính ta bỏ tiền mua. Sáng hôm sau, nhân lúc ta không để ý, nàng đem toàn bộ số bạc còn lại của ta đưa cho cung nữ kia để bồi thường. Nhờ vậy nàng giành được tiếng thơm, còn ta thì bị mắng là máu lạnh ích kỷ. Ta trải giường xong, chuẩn bị nghỉ ngơi. Thẩm Uyển Như đột nhiên ôm lấy chăn của ta:
“Thẩm Đường, bên cạnh có một cung nữ nhỏ vô cùng đáng thương, muội nhường chăn cho nàng ấy đi.”
Lời nói giống hệt kiếp trước. Ta lập tức giật lấy chiếc chăn.
“Đây là chăn do chính ta bỏ tiền mua, tỷ đem chăn cho người khác rồi ta phải làm sao?”
“Người khác đáng thương, chẳng lẽ ta không đáng thương sao?”
Nghe giọng điệu gay gắt của ta, Thẩm Uyển Như không dám tin nổi.
“Muội sao lại trở nên cay nghiệt như vậy...”
“Nếu tỷ muốn giúp người khác, sao không tự bỏ tiền mua chăn? Cớ gì cứ phải lấy đồ của ta để làm ân tình?”
Lời ta nói khiến sắc mặt nàng trắng bệch. Đã muộn thế này, ta không muốn tiếp tục cãi cọ với nàng, liền trực tiếp đẩy nàng ra ngoài. Để phô bày sự vô tư và nghĩa hiệp của mình, trước khi đến đây Thẩm Uyển Như đã từ chối toàn bộ của hồi môn, nhờ vậy còn nhận được sự tán dương của rất nhiều bách tính. Nàng cho rằng đến nước Cảnh rồi sẽ tự có người chuẩn bị những thứ ấy cho mình, nào ngờ Hoàng đế nước Cảnh căn bản không hề coi nàng ra gì. Sau khi nhập cung, chỉ có trên người ta mang theo chút bạc, vậy mà nàng vẫn hào phóng lấy đồ của ta đi làm ân tình. Giờ đây nàng không còn một xu dính túi, không biết có thể cầm cự nổi hay không. Kiếp trước. Bởi nàng mang mệnh phượng, lại thêm phụ thân lợi dụng quyền thế để tuyên truyền cho nàng. Khắp kinh thành, ai nấy đều nâng niu nàng, nuôi dưỡng nên tính cách tự cho mình là đúng. Điều gì nàng muốn, cũng đều có người dâng đến trước mặt để nàng lựa chọn, căn bản không cần chủ động tranh giành. Khi các quý nữ khác tranh nhau một cây trâm cài tóc, nàng chỉ lắc đầu nói:
“Chẳng qua chỉ là vật ngoài thân mà thôi, hà tất phải tranh đến đầu rơi máu chảy, làm mất thể diện.”
Sau khi nhập cung, nàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ thanh đạm như cúc ấy, không tranh không đoạt, chỉ chờ Hoàng thượng tự mình dâng mọi thứ đến trước mặt nàng. Nào ngờ chẳng có ai mắc bẫy đó của nàng. Sau khi bị lạnh nhạt suốt một thời gian dài, ngày nào nàng cũng than xuân tiếc thu. Ít ra nàng vẫn còn có tước vị, còn ta chỉ là một nô tỳ, cuộc sống càng khó khăn hơn, đành phải tìm cách để Thẩm Uyển Như được sủng ái, ta mới có thể thơm lây. Ta dốc hết sức mưu tính cho nàng, chỉ mong người mang mệnh phượng như nàng có thể cố gắng hơn, sau này ban ân điển cho ta xuất cung. Thế nhưng Thẩm Uyển Như lại vừa thản nhiên khuyên nhủ ta:
“Đừng gây chuyện thị phi, Hoàng thượng đối với ta tình sâu nghĩa nặng, không cần phải hao tâm tổn trí đi tranh giành như vậy, kẻo mất thể diện.”
Nhưng ở một phía khác, nàng lại vô cùng hưởng thụ những ân sủng mà ta tranh giành được cho nàng, thường xuyên ban ơn cho đám cung nhân. Đám cung nhân cảm kích nàng vô cùng, nhưng sau lưng lại nói ta thủ đoạn độc ác, chẳng hề giống tỷ muội ruột với Thẩm Uyển Như. Làm như vậy, đương nhiên ta đã đắc tội với không ít phi tần. Ân điển xuất cung còn chưa đợi được, ta đã bị người khác hãm hại, ném vào lãnh cung. Thẩm Uyển Như đến thăm ta. Nàng thở dài:
“Ôi, ta đã sớm nói với muội rồi, làm việc đừng quá ngông cuồng như vậy, thế mà muội nhất quyết không nghe. Chỉ cần giống ta, không tranh không đoạt, chẳng phải vẫn sống rất tốt đó sao?”
Đến lúc này, ta mới thật sự nhìn rõ bản tính ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình của Thẩm Uyển Như, nhưng trong lòng vẫn còn ôm một tia hy vọng, mong nàng có thể cứu ta một lần.
“Trưởng tỷ, tỷ cứu ta đi. Muội làm tất cả những chuyện này đều là để giúp tỷ tranh sủng. Không có muội, sau này tỷ phải làm sao?”

Đã sao chép liên kết chương