Được Phong Hoàng Muội Công Chúa, Ta Khiến Thái Tử Phát Điên
4 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Ta đã cứu Thái tử, ngay trên điện Kim Loan, Hoàng đế kim khẩu ngọc ngôn:
“Trẫm cho ngươi hai lựa chọn.”
“Lựa chọn thứ nhất, ban cho ngươi tôn vị Công chúa...”
Ta lập tức quỳ phịch xuống.
“Tạ chủ long ân!”
Thái tử đỏ bừng cả mặt.
“Nàng! Chẳng lẽ nàng không muốn làm Thái tử phi sao?”
Trong lòng ta khẽ trợn trắng mắt. Làm Thái tử phi ư? Để rồi sau đó bị chính hắn ban cho một chén rượu độc, ban chết, chỉ để thành toàn cho bạch nguyệt quang trong lòng hắn sao? Ta cụp mắt xuống, đè nén hận ý ngập trời đang cuồn cuộn nơi đáy mắt.
“Có thể trở thành hoàng muội của Điện hạ, chính là phúc khí của thần nữ.”
Trên điện Kim Loan, đầu gối ta nện mạnh xuống nền gạch vàng. Tiếng va chạm vang lên rất lớn. Toàn bộ văn võ bá quan trong triều đều đang nhìn ta. Hoàng đế ngồi trên long ỷ, nở nụ cười hiền hòa.
“Nha đầu họ Thẩm, ngươi đã cứu Thái tử, trẫm cho ngươi hai lựa chọn.”
“Lựa chọn thứ nhất, ban cho ngươi tôn vị Công chúa, sắc phong Chiêu Hoa Công chúa, thực ấp ba nghìn hộ.”
Ngài hơi dừng lại một chút.
“Lựa chọn thứ hai...”
Ta không để ngài nói hết.
“Thần nữ khấu tạ thánh ân!”
Trán ta áp chặt lên nền gạch vàng, lạnh buốt đến tận xương tủy. Đại điện bỗng yên tĩnh trong khoảnh khắc. Hoàng đế ngẩn người. Ngài còn chưa nói ra lựa chọn thứ hai. Nhưng ta biết lựa chọn thứ hai là gì. Thái tử phi. Kiếp trước, ta cũng quỳ ở chính nơi này, trong lòng ngập tràn vui sướng, không chút do dự mà chọn lựa chọn thứ hai. Sau đó thì sao? Sau đó, Thái tử đăng cơ, ta được sắc phong làm Hoàng hậu. Rồi sau đó nữa, hắn lén bỏ Hạc Đỉnh Hồng vào chén rượu của ta.
“Hoàng hậu thân thể mang bệnh, đột ngột qua đời tại cung Khôn Ninh.”
Đó chính là cái chết hắn đã viết sẵn cho ta. Đến cả một tang lễ tử tế, đàng hoàng cũng không dành cho ta. Thế nhưng vừa quay đầu, hắn đã lập tức rước người nữ nhân kia vào cung. Hứa Cẩm Nguyệt. Đích nữ của Thừa tướng. Cũng là bạch nguyệt quang mà Thái tử yêu thương khắc cốt ghi tâm. Kiếp trước, nàng ta quỳ trước mặt ta, vừa khóc vừa nói:
“Tỷ tỷ, muội thật sự không có ý gì khác.”
Nhưng vừa quay người đi, nàng ta đã nghiền thuốc phá thai thành bột mịn, lặng lẽ rắc vào bát canh dưỡng thai của ta. Đứa con của ta không còn. Phụ thân của ta cũng không còn. Ba vạn quân Thẩm gia bị một đạo quân lệnh giả đưa vào chỗ chết, chôn vùi nơi biên cảnh phía Bắc. Mà trên đạo quân lệnh ấy, thứ được đóng lên lại chính là đại ấn của Thái tử. Ngày ta chết. Hứa Cẩm Nguyệt mặc trên người bộ phượng bào, đến gặp ta. Nàng ta ngồi xổm xuống trước mặt ta. Một tay bóp lấy cằm ta.
“Thẩm Uẩn, ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ đau lòng vì ngươi sao?”
“Đến cả tên của ngươi, hắn cũng lười nhắc đến.”
Ta mở trừng hai mắt mà chết. Nước mắt không sao chảy ra được. Chỉ có máu từ khóe miệng từng dòng từng dòng chảy xuống. Ta đã nghĩ... Nếu còn có kiếp sau... Ta thật sự quay trở lại. Trở lại ngay trên tòa điện Kim Loan này.
“Thần nữ chọn lựa chọn thứ nhất.”
Giọng nói của ta bình tĩnh đến mức chính ta cũng thấy khó tin. Thái tử đứng bên phải Hoàng đế, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn bước nhanh về phía trước một bước.
“Phụ hoàng, nhi thần cho rằng...”
“Thẩm cô nương có công cứu giá, theo lý nên...”
Ta ngẩng đầu lên, trực tiếp cắt ngang lời hắn.
“Hảo ý của Điện hạ, thần nữ xin ghi nhận trong lòng.”
“Có thể trở thành hoàng muội của Điện hạ, chính là phúc khí của thần nữ.”
Ta khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy vừa cung kính, lại vừa đúng mực, không để lộ nửa phần sơ hở. Mặt Thái tử đỏ bừng. Chỉ e hắn chưa từng nghĩ tới, một nữ nhân xuất thân từ tướng môn, lại sẽ từ chối vị trí Thái tử phi mà bao người tha thiết cầu còn không được. Kiếp trước, ta sẽ không như vậy. Kiếp trước, ta nhìn vào đôi mắt của hắn, luôn cảm thấy người này ôn nhu như ngọc, là lương nhân mà ông trời ban cho ta. Nhưng bây giờ nhìn lại. Ẩn dưới gương mặt ấy. Chỉ toàn là những vết lở loét thối rữa khiến người ta buồn nôn. Hoàng đế trái lại vô cùng vui vẻ.
“Sảng khoái!”
“Trẫm thích nhất chính là khí phách này của ngươi!”