Chương 6
Chương 6
Ta nhắm mắt lại, suy nghĩ một lúc.
“Tiếp tục theo dõi. Sáng mai ông ta đi đâu, ta phải biết.”
Sáng sớm ngày hôm sau, tin tức truyền đến. Tiền Hiếu Tiên đã đến dịch trạm. Ông ta giao chiếc hộp ấy cho người của dịch trạm, dùng đường chuyển phát khẩn cấp. Điểm đến —— biên cảnh phía Bắc. Ta đã chặn được chiếc hộp ấy. Không phải chính tay ta chặn, mà là người của Chu Ngạn chặn được giữa đường. Chiếc hộp được mở ra, bên trong có một bức mật thư và một tấm bản đồ. Bức mật thư là do Tiền Hiếu Tiên viết cho Hà Xung.
“Thẩm soái sắp xuất chinh, nhất định phải chuẩn bị theo đúng kế hoạch.”
“Đường vận chuyển lương thảo đổi sang đi qua Thanh Hiệp Khẩu, đến lúc đó tự sẽ có người tiếp ứng.”
Tấm bản đồ ấy chính là bản đồ địa hình của Thanh Hiệp Khẩu. Thanh Hiệp Khẩu. Kiếp trước, phụ thân chính là bị phục kích tại Thanh Hiệp Khẩu. Hai bên đều là vách núi, ở giữa chỉ có một con đường hẹp. Ba vạn binh mã bị dồn ép trong đó, tiến không được mà lùi cũng không xong. Mưa tên từ trên trời trút xuống. Ta đặt tấm bản đồ và bức mật thư lên mặt bàn, lặng lẽ nhìn rất lâu. Đây là chứng cứ sắt đá. Từ Hà Xung đến Tiền Hiếu Tiên, từ Tiền Hiếu Tiên đến phủ Thừa tướng. Toàn bộ mắt xích đã hoàn chỉnh. Hứa Diên Niên, bàn cờ của ông, ta nhận lấy rồi. Trước khi ra tay, ta vẫn còn một việc cần phải làm. Nhổ bỏ Hứa Cẩm Nguyệt. Hứa Diên Niên là gốc, Hứa Cẩm Nguyệt là lá. Lá không nhổ, gốc sẽ mượn lá để mọc lên lần nữa. Kiếp trước Hứa Cẩm Nguyệt dựa vào điều gì? Sự sủng ái của Thái tử. Vậy vì sao Thái tử lại sủng ái nàng ta? Bởi vì nàng ta “dịu dàng lương thiện”, bởi vì nàng ta “không tranh với đời”. Bên cạnh Thái tử đâu đâu cũng là những âm mưu và toan tính, chỉ có Hứa Cẩm Nguyệt khiến hắn cảm thấy nàng ta “trong sạch”. Thật nực cười. Kẻ bẩn thỉu nhất lại giả vờ sạch sẽ nhất. Điều ta phải làm chính là để Thái tử tận mắt nhìn thấy bộ mặt thật của Hứa Cẩm Nguyệt. Không phải do chính miệng ta vạch trần, bởi nếu ta làm vậy, Thái tử chỉ cho rằng ta đang ghen ghét nàng ta. Ta muốn Hứa Cẩm Nguyệt tự mình lộ ra. Lộ ra bằng cách nào? Ép nàng ta. Ép nàng ta đến mức buộc phải ra tay. Con người chỉ khi bị dồn đến nóng ruột mới phạm sai lầm. Ta tung ra một tin tức. Thông qua tên tai mắt trong phủ mà ta cố ý giữ lại, không nhổ bỏ. Nội dung tin tức là: 【Trong tay Chiêu Hoa Công chúa có một bức mật thư liên quan đến chứng cứ phủ Thừa tướng thông đồng với địch, dự định sẽ dâng lên Hoàng đế trong buổi triều hội ba ngày sau.】 Đó là tin giả. Ta không ngu ngốc đến mức tự mình để lộ lá bài tẩy trước. Nhưng Hứa Cẩm Nguyệt không biết điều đó. Ngay trong đêm tin tức được tung ra, tên tai mắt ấy đã hành động. Người của ta âm thầm theo dõi hắn, nhìn hắn trèo tường rời khỏi phủ Công chúa, một mạch chạy thẳng đến Đông Cung. Hai nén hương sau, đèn trong Đông Cung tắt. Ngày hôm sau, Hứa Cẩm Nguyệt đến. Lần này nàng ta không mang theo bánh điểm tâm, cũng không mặc chiếc váy màu vàng ngỗng. Nàng ta mặc một thân y phục màu trắng nhạt, vành mắt đỏ hoe, trông như vừa mới khóc.
“Muội muội Chiêu Hoa, ta cầu xin muội một chuyện.”
Nàng ta quỳ xuống trước mặt ta.
“Cầu xin ta?”
Ta ngồi trên ghế, không hề nhúc nhích.
“Phụ thân ta... người bị oan.”
Nàng ta ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa khắp mặt.
“Những chuyện thông đồng với địch ấy không hề có liên quan đến phụ thân ta.”
“Nhất định là có người hãm hại người.”
“Muội muội, bức thư trong tay muội, có thể cho ta xem một chút được không?”
“Nếu là giả, ta sẽ giúp muội phân biệt.”
“Nếu là thật... chính ta sẽ đích thân đi tố cáo người.”
Nói thật hay biết bao. Đích thân đi tố cáo. Kiếp trước nàng ta cũng từng nói những lời tương tự như vậy.
“Tỷ tỷ, nếu Điện hạ thật sự có lỗi với tỷ.”
“Muội sẽ là người đầu tiên đứng ra nói giúp tỷ.”
Thế nhưng quay đầu lại, nàng ta đã nghiền thuốc phá thai thành bột.
“Hứa cô nương, mời đứng dậy.”
Ta đưa tay đỡ nàng ta. Nàng ta thuận thế đứng dậy, đầu ngón tay dừng trên ống tay áo của ta trong thoáng chốc rồi rất nhanh rụt trở về. Ta cúi đầu nhìn ống tay áo của mình một cái. Không có gì cả. Nhưng ta biết nàng ta đã làm gì. Nàng ta cọ lên ống tay áo của ta một lớp bột. Không màu, không mùi. Loại thuốc mà kiếp trước nàng ta bỏ vào bát canh dưỡng thai của ta, chính là thứ bột này. Chỉ cần dính lên da, nó sẽ thấm qua lỗ chân lông rồi ngấm vào cơ thể. Nếu lượng ít thì chỉ khiến người ta choáng váng, mệt mỏi.