Chương 2
Chương 2
“Truyền chỉ! Sắc phong Thẩm Uẩn làm Chiêu Hoa Công chúa, ban một tòa phủ đệ, nghi trượng chiếu theo quy chế của đích Công chúa.”
“Kể từ hôm nay, ghi tên vào ngọc điệp của Hoàng gia.”
Ta lại một lần nữa dập đầu hành lễ.
“Thần nữ... tạ chủ long ân.”
Lúc đứng dậy, khóe mắt ta khẽ lướt qua phía sau lưng Thái tử. Trong hàng văn quan. Có một người đang đứng. Thừa tướng Hứa Diên Niên. Phụ thân của Hứa Cẩm Nguyệt. Ông ta đang nhìn ta. Ánh mắt rất sâu. Sâu đến mức giống như đang âm thầm tính toán điều gì đó. Kiếp trước. Ông ta cũng dùng chính ánh mắt ấy nhìn ta. Trước khi ta gả vào Đông Cung, ông ta từng mỉm cười, tự tay tặng cho ta một đôi vòng ngọc. Nghe nói đó là quà gặp mặt dành cho vị Thái tử phi tương lai. Về sau ta mới biết. Đôi vòng ngọc ấy đã từng được ngâm qua thuốc. Đeo trong thời gian dài. Sẽ khiến người ta khó có con. Ta khẽ rũ mắt xuống. Hứa Diên Niên. Ông cũng nằm trong danh sách của ta. Lúc bãi triều, Thái tử chặn ta lại dưới bậc Đan Trì.
“Thẩm Uẩn.”
Hắn gọi tên ta. Giọng nói ép xuống rất thấp.
“Nàng thật sự không muốn sao?”
Ta dừng bước. Xoay người lại, hành một lễ Công chúa vô cùng chuẩn mực.
“Hoàng huynh, thần muội không dám vượt quá bổn phận.”
Hoàng huynh. Hai chữ ấy vừa thốt ra khỏi miệng ta. Biểu cảm trên gương mặt Thái tử giống hệt như vừa bị ai đó tát thẳng một cái. Hắn sững người mất hai nhịp thở. Ta không cho hắn cơ hội nói hết câu. Chỉ nhấc váy lên, chậm rãi bước xuống theo từng bậc thềm bạch ngọc. Gió từ phía tường cung ào vào. Thổi tung tay áo của ta bay phần phật. Ta siết chặt hai nắm tay. Móng tay từng chút từng chút ghim sâu vào lòng bàn tay. Bây giờ ngươi đã là Chiêu Hoa Công chúa. Ngươi còn rất nhiều thời gian. Phủ Công chúa nằm ở đầu phía đông phố Vĩnh An. Một tòa đại trạch ba tiến ba xuất. Là phần thưởng Hoàng đế ban cho ta. Khi ta đến nơi. Trong phủ đã được thu xếp ổn thỏa từ lâu. Ma ma quản sự dẫn theo hơn hai mươi người hầu. Đồng loạt quỳ kín cả sân.
“Nô tỳ thỉnh an Công chúa.”
Ta đứng trước cửa chính sảnh. Đưa mắt quét nhìn một vòng. Kiếp trước. Nơi ta ở là thiên điện của Đông Cung. Cửa sổ quay về hướng bắc. Quanh năm suốt tháng không hề đón được ánh mặt trời. Còn Hứa Cẩm Nguyệt ở chính điện. Cửa sổ quay về hướng nam. Trong sân trồng kín những cây bạch ngọc lan mà nàng ta yêu thích nhất. Thái tử từng nói. Hứa Cẩm Nguyệt thân thể yếu ớt. Cần ở nơi ấm áp hơn. Ta khi ấy chỉ đáp một câu. Bây giờ nghĩ lại. Kiếp trước đầu óc ta có phải đã bị cửa kẹp rồi không?
“Tất cả đứng lên đi.”
Ta bước vào chính sảnh. Ngồi lên vị trí chủ tọa.
“Quy củ trong phủ, bổn Công chúa chỉ nói một lần.”
“Những điều không nên nghe thì đừng nghe.”
“Những điều không nên truyền thì đừng truyền.”
“Kẻ nào không quản được miệng mình.”
“Vậy thì bổn Công chúa cũng không quản được tay mình.”
Ma ma quản sự khẽ run lên.
“Nô tỳ đã hiểu.”
Ta biết rất rõ. Trong đám người này. Nhất định có người do kẻ khác cài vào. Có người của Thái tử. Có người của Thừa tướng. Còn có cả người của Hoàng đế. Cứ nuôi bọn họ trước. Còn có ích hơn nhổ bỏ ngay. Buổi chiều. Vị khách đầu tiên đã tìm tới cửa. Hứa Cẩm Nguyệt. Nàng ta mặc một bộ váy áo màu vàng ngỗng. Trên tóc cài một đóa trâm hoa đính ngọc. Đứng trước cửa với nụ cười dịu dàng. Trong tay còn xách theo một hộp bánh điểm tâm.
“Muội muội Chiêu Hoa, ta đến chúc mừng muội.”
Ta nhìn nàng ta. Kiếp trước. Nàng ta cũng mang dáng vẻ như thế này. Mỗi khi cười lên. Đôi mắt cong cong. Trông giống hệt một con thỏ nhỏ vô hại. Ai mà có thể ngờ được. Ẩn dưới gương mặt ấy. Lại là một trái tim rắn rết độc ác.
“Hứa cô nương khách sáo rồi.”
Ta không nhận hộp bánh. Cũng không mời nàng ta bước vào phủ. Nụ cười trên môi nàng ta cứng lại trong chớp mắt.
“Muội muội sao lại xa cách như vậy?”
“Hiện giờ muội đã là Công chúa.”
“Với Điện hạ cũng có thể xem như người một nhà rồi.”
“Ta và Điện hạ... cũng xem như có chút duyên phận.”
Nàng ta cúi đầu. Làm ra vẻ mặt e thẹn, ngượng ngùng. Kiếp trước vô cùng hữu hiệu với ta. Ta từng cho rằng nàng ta là một cô nương dịu dàng, lương thiện. Thậm chí còn chủ động nói tốt giúp nàng ta trước mặt Thái tử.