Chương 11
Chương 11
300 bộ giáp trụ bị lục soát ra, chất thành từng đống giữa sân. Triệu Hoành đang ngủ thì bị lôi thẳng xuống khỏi giường, trói chặt bằng năm vòng dây. Suốt dọc đường hắn không ngừng kêu oan, cuối cùng bị người ta nhét kín miệng. Cửa lớn Đông cung bị khóa chặt từ bên ngoài. Khi Tiêu Dục lao tới trước cổng, thứ đập vào mắt hắn là hai hàng Ngự Lâm quân. Đao đã rút khỏi vỏ, trường thương đã giương lên.
“Thái tử điện hạ, Bệ hạ có chỉ.”
“Thỉnh Điện hạ ở yên trong Đông cung tĩnh dưỡng, không được phép ra ngoài.”
Tiêu Dục bị trói đứng phía trong ngưỡng cửa. Ánh nắng phủ lên gương mặt hắn. Hắn không kêu oan. Hắn chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn những thanh đao và những ngọn trường thương kia. Sau đó, chậm rãi nở một nụ cười.
“Nàng thắng rồi.”
Giọng nói rất khẽ, giống như đang tự lẩm bẩm với chính mình.
“Thẩm Uẩn, rốt cuộc nàng là ai?”
Ngày 15 tháng 3. Vốn là ngày hắn định ra tay. Nhưng cuối cùng chẳng có chuyện gì xảy ra. Phiên chợ sáng trong kinh thành vẫn mở cửa như thường lệ. Tiếng rao bán bánh bao vang từ đầu phố đến cuối phố. Không một ai biết rằng, chỉ trong đêm qua thôi, giang sơn đã suýt nữa đổi chủ. Đến buổi chiều hôm đó, Hoàng đế liên tiếp ban xuống ba đạo thánh chỉ. Đạo thứ nhất: Phế Thái tử Tiêu Dục, giáng làm thứ dân, giam lỏng trong lãnh cung. Đạo thứ hai: Thừa tướng Hứa Diên Niên, phạm tội thông đồng với địch, phản quốc, tịch thu toàn bộ gia sản. Bản thân Hứa Diên Niên, ban cho rượu độc. Đạo thứ ba: Hứa Cẩm Nguyệt, với các tội danh đầu độc Công chúa và đồng mưu thông đồng với địch. Lưu đày đến Lĩnh Nam, vĩnh viễn không được ân xá hồi kinh. Khi thánh chỉ truyền khắp kinh thành, ta đang đứng trong sân phủ Công chúa. Cơn gió tháng 3 thổi qua, mang theo hương hoa thoang thoảng. Kiếp trước, đúng vào ngày hôm nay, Hứa Cẩm Nguyệt mặc bộ y phục mới bước vào Đông cung. Tiêu Dục nắm lấy tay nàng ta, nở nụ cười dịu dàng. Còn ta chỉ có thể đứng sau khung cửa sổ của thiên điện. Lặng lẽ nhìn bọn họ, rồi ngây ngốc cho rằng chẳng qua chỉ là bản thân mình chưa đủ tốt. Còn bây giờ. Hứa Cẩm Nguyệt đang ở trong ngục Tông Nhân phủ, chờ chiếc xe tù áp giải đi lưu đày. Tiêu Dục bị giam trong lãnh cung, đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo. Hứa Diên Niên quỳ trong chính sảnh phủ Thừa tướng, trước mặt đặt một chén rượu độc. Giống hệt chén rượu mà kiếp trước bọn chúng đã ban cho ta. Hứa Diên Niên đã chết. Uống chén rượu độc ấy, chết ngay trong chính sảnh phủ Thừa tướng. Đến lúc chết, hai mắt ông ta vẫn không nhắm lại. Theo lời những người đi tịch thu gia sản kể lại, trước lúc tắt thở, ông ta cứ lặp đi lặp lại mãi một câu.
“Không nên xem thường con nha đầu đó.”
Hôm Hứa Cẩm Nguyệt bị áp giải lên xe tù, ta đã đến. Ta không đến gần, chỉ đứng ở bên kia con đường. Nàng ta đeo gông xiềng, tóc tai rối bời, trên mặt phủ đầy bụi đất. Khi nhìn thấy ta, nàng ta thoáng sững người. Sau đó bật cười. Nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc.
“Thẩm Uẩn, có phải từ rất lâu rồi ngươi đã tính toán sẵn tất cả hay không?”
Ta không trả lời.
“Bắt đầu từ ngày ngươi từ chối hôn sự, ngươi đã chờ đợi ngày hôm nay, đúng không?”
Giọng nói của nàng ta khàn đặc.
“Ngươi giả vờ suốt một thời gian dài như vậy, lừa gạt tất cả mọi người.”
“Người độc ác nhất, mới chính là ngươi.”
Xe tù bắt đầu lăn bánh. Hứa Cẩm Nguyệt bị người ta đẩy mạnh một cái, loạng choạng bước về phía trước. Đi được mấy bước, nàng ta lại quay đầu lại.
“Thẩm Uẩn!”
Nàng ta lớn tiếng gọi ta.
“Ngươi thật sự cho rằng mình thắng rồi sao?”
“Trong lòng Điện hạ chỉ có mình ta!”
“Cả đời này chàng... hắn sẽ không bao giờ quên ta!”
Chiếc xe tù càng đi càng xa. Tiếng gào của nàng ta cũng bị gió thổi tan theo. Ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo chiếc xe tù dần khuất sau góc phố. Hứa Cẩm Nguyệt, ngươi sai rồi. Ta chưa từng để tâm trong lòng Tiêu Dục có ai. Điều ta quan tâm, chỉ là phụ thân của ta còn sống. Con của ta sau này sẽ không bao giờ mất nữa. Ta cũng sẽ không bao giờ phải uống chén rượu độc kia nữa. Như vậy, đã đủ rồi. Buổi chiều hôm đó, ta đến lãnh cung. Ngự Lâm quân ngăn ta lại một chút, nhưng vừa nhìn thấy ngọc bài trên người ta thì lập tức cho qua. Hắn ở trong một gian phòng rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường và một chiếc bàn. Cửa sổ đã bị đóng kín bằng những thanh gỗ, chỉ chừa lại một khe hở nhỏ để ánh sáng lọt vào. Tiêu Dục ngồi ở mép giường. Hắn mặc một thân bạch y, tóc không búi lên mà xõa xuống hai vai. Nhìn thấy ta bước vào, trên mặt hắn không hề lộ vẻ bất ngờ.