Chương 4
Chương 4
Kiếp trước. Khi người chết. Cây trường thương này. Đã bị bẻ gãy thành hai đoạn. Được đưa về cùng với thi thể của người. Sống mũi ta chợt cay xè. Phụ thân thu thương lại. Sải bước thật nhanh về phía ta.
“Con sao lại đến đây?”
“Chẳng phải vừa mới được sắc phong làm Công chúa sao?”
“Đáng lẽ lúc này phải nghỉ ngơi trong phủ mới đúng.”
Người đưa tay lên. Định xoa đầu ta. Nhưng bàn tay vừa giơ được một nửa. Lại lặng lẽ rụt trở về.
“Bây giờ con đã là Công chúa rồi.”
“Cha không thể thất lễ, không thể không giữ quy củ.”
Ta lập tức nắm lấy bàn tay của người. Đặt trở lại lên đỉnh đầu mình.
“Con mãi mãi vẫn là con gái của cha.”
Phụ thân khựng người. Sững sờ trong chốc lát. Người cười. Khóe mắt cười đến hằn đầy những nếp nhăn.
“Con gái của cha.”
Ta cố gắng kìm nén hơi nóng đang dâng lên nơi hốc mắt.
“Con muốn hỏi cha một chuyện.”
“Con hỏi đi.”
“Trên triều có ai từng nhắc đến chuyện biên cảnh phía Bắc không?”
Nụ cười trên gương mặt phụ thân lập tức biến mất. Người nhìn ta một cái thật sâu. Rồi kéo ta đi thẳng vào thư phòng.
“Sao con lại đột nhiên hỏi đến chuyện này?”
“Con chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi.”
“Đừng có qua loa với cha con.”
Người ngồi xuống, đôi mày khẽ nhíu chặt lại.
“Biên cảnh phía Bắc đúng là không được yên ổn.”
“Bộ tộc Man gần đây đang tập kết binh mã ở biên giới, bên Binh bộ cũng đã dâng tấu chương lên rồi.”
“Binh bộ Thị lang, Tiền Hiếu Tiên.”
Tiền Hiếu Tiên. Người của Hứa Diên Niên. Kiếp trước, chính ông ta là người dâng tấu chương ấy, sau đó Hoàng đế hạ chỉ, lệnh cho phụ thân xuất chinh. Tuyến đường xuất chinh, việc điều động lương thảo, tất cả đều do một tay Hứa Diên Niên sắp đặt. Phụ thân dẫn theo ba vạn binh mã, từng bước tiến vào một trận địa hình chiếc túi đã được bố trí từ trước. Một đi không trở lại. Ta nhìn thẳng vào mắt người.
“Nếu triều đình bảo cha đến biên cảnh phía Bắc, cha đừng đi.”
Phụ thân khẽ nhíu mày.
“Uẩn Nhi, quân lệnh như núi...”
“Con biết.”
Ta cắt ngang lời người.
“Nhưng nếu ngay từ đầu, chính đạo quân lệnh ấy đã có vấn đề thì sao?”
Phụ thân trầm mặc. Người là võ tướng, đã chinh chiến hơn nửa đời người. Không phải người không hiểu những khúc quanh, những toan tính và đấu đá trên triều đường, chỉ là người không muốn nghĩ đến mà thôi.
“Cha, cha tin con không?”
“Đương nhiên là tin.”
“Vậy thì cha hãy hứa với con, trước khi con nói có thể, cha đừng nhận bất kỳ đạo thánh chỉ xuất chinh nào.”
“Cho dù là kháng chỉ sao?”
“Sẽ không đến mức ấy đâu.”
Ta nắm lấy bàn tay của người.
“Con sẽ không để bất kỳ ai có cơ hội hại cha.”
Phụ thân nhìn ta rất lâu. Có lẽ người đã nhìn thấy điều gì đó trong ánh mắt của ta.
“Được. Cha hứa với con.”
Lúc ấy ta mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc rời khỏi phủ họ Thẩm, ánh mặt trời vừa đúng lúc lên cao. Trên phố người qua kẻ lại tấp nập, tiếng rao hàng nối tiếp nhau vang lên không dứt. Kiếp trước, con phố này sau khi phụ thân qua đời đã trở nên vắng lặng. Nhà họ Thẩm sụp đổ, đến cả đôi sư tử đá trước cổng cũng bị người ta dọn đi mất. Ta đứng ở đầu phố, quay đầu nhìn lại tấm biển phủ họ Thẩm một lần. Đời này, tấm biển ấy sẽ không bao giờ bị người khác tháo xuống. Vừa bước lên xe ngựa, tấm rèm xe đã bị người từ bên ngoài vén lên. Một gương mặt thò vào. Không biết hắn đã đi theo từ lúc nào, đứng ngay bên cạnh càng xe, trên vạt áo còn dính một lớp bụi mỏng. Đường đường là Thái tử, vậy mà đích thân chạy tới chặn người, đúng là bày đủ mặt mũi.
“Thẩm Uẩn, nàng đang tránh mặt ta sao?”
Giọng nói của hắn cố nén lửa giận. Ta tựa người vào thành xe, không hề nhúc nhích.
“Hoàng huynh nói vậy thật khiến thần muội không hiểu. Thần muội trở về thăm phụ thân của mình, sao lại thành tránh mặt hoàng huynh được?”
“Rõ ràng nàng biết ý ta là gì!”
Hắn đưa tay chộp lấy tấm rèm xe.
“Trên điện Kim Loan, vì sao nàng lại không chọn...”
“Hoàng huynh.”
Ta nhìn xuống bàn tay của hắn.
“Hoàng huynh cứ nắm lấy rèm xe của thần muội như vậy, e rằng không hợp quy củ.”
Bàn tay của Tiêu Dục lập tức cứng đờ. Hắn chậm rãi buông tay ra.
“Uẩn Nhi...”
“Chiêu Hoa.”
Ta bình tĩnh sửa lại.
“Phong hiệu của thần muội là Chiêu Hoa, hoàng huynh cứ gọi phong hiệu là được.”