Chương 12
Chương 12
“Nàng đến rồi.”
“Ta đến rồi.”
Ta đứng ngay ngoài cửa, không bước vào bên trong.
“Đến để xem trò cười của ta sao?”
“Không phải.”
“Vậy đến để làm gì?”
“Đến để nói với ngươi một câu.”
Hắn ngước mắt nhìn ta. Trong mắt hắn không còn hận, cũng chẳng còn giận. Chỉ còn lại sự mệt mỏi đến tận cùng.
“Kiếp trước, lúc ngươi ban cho ta chén rượu độc——”
Ta chậm rãi mở miệng. Tiêu Dục sững người.
“Ngươi không nhớ.”
Ta nhìn thẳng vào hắn.
“Nhưng ta nhớ.”
“Ngươi sai người bỏ Hạc Đỉnh Hồng vào chén rượu của ta.”
“Ta chết trong Khôn Ninh cung.”
“Đến cả tang lễ, ngươi cũng không tổ chức cho ta.”
“Quay đầu lại liền đón Hứa Cẩm Nguyệt vào cung.”
Sắc mặt của Tiêu Dục từng chút, từng chút một thay đổi. Hắn há miệng, giống như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể thốt nên lời.
“Ngươi... ngươi đang nói cái gì... kiếp trước ư?”
“Ngươi không cần phải hiểu.”
Ta lùi về sau một bước.
“Ta chỉ muốn để ngươi biết——”
“Những gì ngươi nợ ta, kiếp này ta đã tự tay lấy lại rồi.”
“Ta không lấy nhiều.”
“Nhưng cũng sẽ không thiếu dù chỉ một phần.”
Tiêu Dục vẫn ngồi đó, nhìn ta. Bàn tay hắn đang run lên.
“Thẩm Uẩn...”
“Chiêu Hoa.”
Đó là lần cuối cùng ta sửa lại cách xưng hô của hắn. Ta xoay người, bước ra khỏi lãnh cung. Phía sau lưng truyền đến một tiếng động nặng nề. Giống như tiếng nắm đấm đập mạnh vào tường. Ta không hề quay đầu. Lúc bước ra khỏi lãnh cung, ánh mặt trời rực rỡ đến chói chang. Ánh nắng chói đến mức mắt ta hơi đau. Ta đứng trên cung đạo, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một màu xanh trong vắt, không có lấy một gợn mây. Ngày kiếp trước ta chết, cũng là một bầu trời như thế. Sạch sẽ đến cực điểm, sáng đến chói mắt. Ta khép mắt lại, hít sâu một hơi. Khối uất nghẹn đã đè nặng trong lồng ngực ta suốt hai kiếp người, cuối cùng cũng buông lỏng. Chưa phải hoàn toàn. Nhưng cũng đã buông được quá nửa. Rời khỏi hoàng cung, ta đi thẳng đến phủ họ Thẩm. Phụ thân đang ở trong sân lau cây trường thương. Dưới ánh mặt trời, mũi thương phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
“Uẩn Nhi, con về rồi à?”
Ta kéo một chiếc ghế đẩu, ngồi xuống bên cạnh phụ thân.
“Cha, chuyện của nhà họ Hứa kết thúc rồi.”
“Cha nghe nói rồi.”
Động tác lau thương của phụ thân khựng lại trong giây lát.
“Một mình con gánh vác nhiều chuyện như vậy, cũng không chịu nói với cha.”
“Nói ra thì cha sẽ lo lắng.”
“Cha là phụ thân của con, không lo cho con thì còn lo cho ai?”
Phụ thân đặt cây trường thương xuống, nhìn ta.
“Uẩn Nhi, sau này đừng một mình gánh vác mọi chuyện nữa.”
“Đã có cha ở đây.”
Sống mũi ta cay xè. Kiếp trước, ta chưa từng có cơ hội được nghe câu nói này. Khi phụ thân chết nơi biên cảnh phía Bắc, ta đến cả mặt cuối cùng cũng không được gặp. Thứ được đưa về chỉ có một cây trường thương gãy làm đôi cùng một lá cờ máu.
“Cha còn sống... thật tốt.”
Phụ thân khựng người. Sau đó đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu ta.
“Nha đầu ngốc.”
“Cha vẫn khỏe mạnh mà.”
“Cha sẽ không đi đâu cả.”
Ta tựa đầu lên vai phụ thân. Ánh mặt trời trong sân rơi đầy trên mặt đất, ấm áp vô cùng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng rao bán hoành thánh từ ngoài bức tường sân vọng vào. Kiếp này, tấm biển phủ của nhà họ Thẩm vẫn còn treo đó. Đôi sư tử đá trước cổng vẫn còn đó. Phụ thân vẫn còn. Ta cũng vẫn còn. Những máu và nước mắt ấy, những món nợ còn vương lại từ kiếp trước. Cuối cùng cũng đã thanh toán hết. Ta khép mắt lại. Không phải vì mệt. Mà là vì cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Thẩm Uẩn, ngươi đã trở về. Lần này, sẽ không rời đi nữa. (HẾT TOÀN VĂN)