Hồng Nhan Mưu
8 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Tướng quân đem lòng yêu một cô nhi nữ được hắn đưa về từ biên cương, khăng khăng muốn từ hôn với ta. Về sau, ta phụng chỉ gả vào phủ tướng quân. Ngày thành thân, cô nhi nữ kia để lại một phong thư rồi không từ mà biệt. Tướng quân đem cái chết của nàng ta đổ hết lên đầu ta. Sau khi giúp tân đế đăng cơ, hắn liền tru di toàn bộ Ninh gia ta.
“Ninh Triều Y, nếu không phải vì ngươi, Ngọc nhi sẽ không chết!”
Lần nữa mở mắt ra, ta quay về đúng ngày hắn tới cửa từ hôn.
“Cuộc hôn sự này là tiên đế ban hôn, nếu tướng quân muốn từ hôn, vậy cứ tự mình vào cung xin hoàng thượng hạ chỉ.”
“Hoàng thượng nhất định sẽ toại nguyện cho ngươi.”
Đời này, chuyện cậy công kháng chỉ như vậy, cứ để một mình ngươi làm đi. Buổi chiều âm u nặng nề ấy, phụ thân, huynh trưởng cùng toàn bộ người nhà của ta đều bị trói trước cổng chợ, chém đầu thị chúng. Giám trảm quan chính là phu quân của ta, Định Bắc Hầu Tiêu Hoài Phong. Hắn sai người trói ta tới hiện trường, ép ta quỳ dưới đài tận mắt nhìn Ninh gia bảy mươi chín mạng người lần lượt chết như thế nào, nhìn mặt đất máu chảy thành sông ra sao. Bất kể ta quỳ xuống cầu xin thế nào, cũng không ngăn nổi quyết tâm diệt sạch cả nhà Ninh gia của hắn. Trời bỗng đổ mưa lớn. Ngay cả đứa cháu trai mới ba tháng tuổi của ta, hắn cũng không chịu buông tha. Trong cơn mưa tầm tã, đao phủ nâng đao rồi hạ xuống, tiếng khóc non nớt đột ngột im bặt giữa màn mưa, tã lót màu vàng nhạt kia trong khoảnh khắc đã bị nhuộm đỏ. Nước mưa cùng máu tươi chảy đầy mặt đất. Cả người ta trong nháy mắt như bị rút sạch sức lực, đến cả giãy giụa cũng không còn biết nữa, trước mắt chỉ còn lại một màu đỏ như máu giữa màn mưa:
“Vì… vì sao?”
Ta không hiểu. Hai nhà Tiêu Ninh vốn là thế giao, ta và hắn quen biết từ thuở nhỏ. Tổ bối hai nhà đều từng lập công lao hiển hách cho Đại Nguyên triều, tiên đế còn đích thân chỉ phúc vi hôn cho hai chúng ta. Khi hắn chinh chiến nơi biên cương rơi vào khốn cục, triều đình trên dưới đều là tiếng chủ hòa đầu hàng. Phụ huynh ta bất chấp mọi phản đối, dốc sức viện trợ cho hắn, khắp nơi gom góp lương thảo, giúp hắn phá vây thoát khỏi chiến cuộc. Thế nhưng sau khi quyền thế trong tay, hắn lại lấy tội danh “thông địch phản quốc”, tru di toàn bộ Ninh gia ta.
“Buông nàng ta ra.”
Tiêu Hoài Phong cười đến vô cùng khoái trá, đắc ý từ trên đài bước xuống. Vừa thấy hắn tới gần, thị vệ đang áp giải ta lập tức buông tay. Ta nhân cơ hội siết chặt cây trâm vàng trong tay, hung hăng đâm về phía hắn. Bụng dưới trong nháy mắt truyền tới một trận đau nhói. Lưỡi đao trắng bạc cắm thẳng vào thân thể ta, vết máu đỏ tươi từ bụng xuyên thẳng ra sau lưng. Đầu đao nhiễm máu, từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống. Đáng tiếc, có thị vệ cản lại, cuối cùng vẫn không giết được hắn. Cây trâm vàng chỉ còn cách cổ họng hắn hai tấc, trong mắt ta ngập tràn hận ý: “Vì… vì sao?” Cho dù chết, ta cũng muốn biết cho rõ. Tiêu Hoài Phong nắm lấy tay ta, mạnh mẽ xoay một hướng khác, hung hăng đâm cây trâm vàng vào ngực ta.
“Ninh Triều Y, đây là món nợ ngươi thiếu Ngọc nhi.”
Hắn nghiến răng nghiến lợi. Gương mặt dữ tợn cầm cây trâm vàng khuấy mạnh trong lồng ngực ta. Nhan Ngọc Nhi? Chính là cô nhi nữ yếu đuối như cành liễu trước gió mà hắn đưa về kia, mềm yếu đến mức không thể tự chăm sóc bản thân. Ta không khỏi bật cười thê lương. Thì ra từ đầu tới cuối hắn chưa từng quên nàng ta. Thậm chí còn đem cái chết của nàng ta đổ hết lên đầu ta. Ta đau đến mức gần như không thể đứng vững, ngón tay siết cứng lấy cổ tay hắn, hận ý ngập trời:
“Tiêu Hoài Phong, ngươi không xứng làm người…”
Bàn tay còn lại của Tiêu Hoài Phong đột ngột rút mạnh chuôi đao đang cắm trong bụng ta ra. Cơn đau dữ dội đến mức không đè nổi vị tanh nồng tràn đầy nơi cổ họng, ta phun mạnh một ngụm máu về phía hắn. Sau đó rơi vào bóng tối vô tận.
“Tiểu thư, người tỉnh rồi?”
Chợ đông ồn ào náo nhiệt kia đã biến mất không còn thấy nữa. Điện chớp sấm vang, thời tiết mưa gió cuồng loạn kia cũng biến mất không còn thấy nữa. Ta đột ngột mở mắt. Tướng quân đem lòng yêu một cô nhi nữ được hắn đưa về từ biên cương, khăng khăng muốn từ hôn với ta. Về sau, ta phụng chỉ gả vào phủ tướng quân. Ngày thành thân, cô nhi nữ kia để lại một phong thư rồi không từ mà biệt. Tướng quân đem cái chết của nàng ta đổ hết lên đầu ta. Sau khi giúp tân đế đăng cơ, hắn liền tru di toàn bộ Ninh gia ta.
“Ninh Triều Y, nếu không phải vì ngươi, Ngọc nhi sẽ không chết!”
Lần nữa mở mắt ra, ta quay về đúng ngày hắn tới cửa từ hôn.
“Cuộc hôn sự này là tiên đế ban hôn, nếu tướng quân muốn từ hôn, vậy cứ tự mình vào cung xin hoàng thượng hạ chỉ.”
“Hoàng thượng nhất định sẽ toại nguyện cho ngươi.”
Đời này, chuyện cậy công kháng chỉ như vậy, cứ để một mình ngươi làm đi. Buổi chiều âm u nặng nề ấy, phụ thân, huynh trưởng cùng toàn bộ người nhà của ta đều bị trói trước cổng chợ, chém đầu thị chúng. Giám trảm quan chính là phu quân của ta, Định Bắc Hầu Tiêu Hoài Phong. Hắn sai người trói ta tới hiện trường, ép ta quỳ dưới đài tận mắt nhìn Ninh gia bảy mươi chín mạng người lần lượt chết như thế nào, nhìn mặt đất máu chảy thành sông ra sao. Bất kể ta quỳ xuống cầu xin thế nào, cũng không ngăn nổi quyết tâm diệt sạch cả nhà Ninh gia của hắn. Trời bỗng đổ mưa lớn. Ngay cả đứa cháu trai mới ba tháng tuổi của ta, hắn cũng không chịu buông tha. Trong cơn mưa tầm tã, đao phủ nâng đao rồi hạ xuống, tiếng khóc non nớt đột ngột im bặt giữa màn mưa, tã lót màu vàng nhạt kia trong khoảnh khắc đã bị nhuộm đỏ. Nước mưa cùng máu tươi chảy đầy mặt đất. Cả người ta trong nháy mắt như bị rút sạch sức lực, đến cả giãy giụa cũng không còn biết nữa, trước mắt chỉ còn lại một màu đỏ như máu giữa màn mưa:
“Vì… vì sao?”
Ta không hiểu. Hai nhà Tiêu Ninh vốn là thế giao, ta và hắn quen biết từ thuở nhỏ. Tổ bối hai nhà đều từng lập công lao hiển hách cho Đại Nguyên triều, tiên đế còn đích thân chỉ phúc vi hôn cho hai chúng ta. Khi hắn chinh chiến nơi biên cương rơi vào khốn cục, triều đình trên dưới đều là tiếng chủ hòa đầu hàng. Phụ huynh ta bất chấp mọi phản đối, dốc sức viện trợ cho hắn, khắp nơi gom góp lương thảo, giúp hắn phá vây thoát khỏi chiến cuộc. Thế nhưng sau khi quyền thế trong tay, hắn lại lấy tội danh “thông địch phản quốc”, tru di toàn bộ Ninh gia ta.
“Buông nàng ta ra.”
Tiêu Hoài Phong cười đến vô cùng khoái trá, đắc ý từ trên đài bước xuống. Vừa thấy hắn tới gần, thị vệ đang áp giải ta lập tức buông tay. Ta nhân cơ hội siết chặt cây trâm vàng trong tay, hung hăng đâm về phía hắn. Bụng dưới trong nháy mắt truyền tới một trận đau nhói. Lưỡi đao trắng bạc cắm thẳng vào thân thể ta, vết máu đỏ tươi từ bụng xuyên thẳng ra sau lưng. Đầu đao nhiễm máu, từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống. Đáng tiếc, có thị vệ cản lại, cuối cùng vẫn không giết được hắn. Cây trâm vàng chỉ còn cách cổ họng hắn hai tấc, trong mắt ta ngập tràn hận ý: “Vì… vì sao?” Cho dù chết, ta cũng muốn biết cho rõ. Tiêu Hoài Phong nắm lấy tay ta, mạnh mẽ xoay một hướng khác, hung hăng đâm cây trâm vàng vào ngực ta.
“Ninh Triều Y, đây là món nợ ngươi thiếu Ngọc nhi.”
Hắn nghiến răng nghiến lợi. Gương mặt dữ tợn cầm cây trâm vàng khuấy mạnh trong lồng ngực ta. Nhan Ngọc Nhi? Chính là cô nhi nữ yếu đuối như cành liễu trước gió mà hắn đưa về kia, mềm yếu đến mức không thể tự chăm sóc bản thân. Ta không khỏi bật cười thê lương. Thì ra từ đầu tới cuối hắn chưa từng quên nàng ta. Thậm chí còn đem cái chết của nàng ta đổ hết lên đầu ta. Ta đau đến mức gần như không thể đứng vững, ngón tay siết cứng lấy cổ tay hắn, hận ý ngập trời:
“Tiêu Hoài Phong, ngươi không xứng làm người…”
Bàn tay còn lại của Tiêu Hoài Phong đột ngột rút mạnh chuôi đao đang cắm trong bụng ta ra. Cơn đau dữ dội đến mức không đè nổi vị tanh nồng tràn đầy nơi cổ họng, ta phun mạnh một ngụm máu về phía hắn. Sau đó rơi vào bóng tối vô tận.
“Tiểu thư, người tỉnh rồi?”
Chợ đông ồn ào náo nhiệt kia đã biến mất không còn thấy nữa. Điện chớp sấm vang, thời tiết mưa gió cuồng loạn kia cũng biến mất không còn thấy nữa. Ta đột ngột mở mắt.