Hồng Nhan Mưu
4 phút đọc

Chương 2

Chương 2

Trúc xanh thấp thoáng, gió xuân lay nhẹ cành liễu ngoài cửa sổ, cả căn phòng sáng sủa rực rỡ. Cùng lúc đó còn có tiếng chim hót nhẹ nhàng truyền tới.
“Nô tỳ đi mời đại phu tới xem cho người ngay.”
“Trúc Nguyệt.” Ta gọi nàng ấy lại.
Ta đưa tay ôm lấy ngực, nơi dường như vẫn còn âm ỉ đau nhói, chậm rãi bình ổn lại một hồi lâu, mới dần chấp nhận sự thật mình đã trọng sinh.
“Ta ngủ bao lâu rồi?”
Trúc Nguyệt quay đầu nhìn ta, gương mặt đầy vẻ lo lắng.
“Tiểu thư, mấy ngày trước sau khi người từ ngoài cửa thành trở về thì nhiễm phong hàn, mấy ngày nay thật sự đã khiến Thái sư và phu nhân lo lắng muốn chết.”
Kiếp trước, Tiêu Hoài Phong xuất chinh biên cương suốt hai năm, đến khi khải hoàn hồi triều, hoàng thượng hạ chỉ mở rộng cửa thành nghênh đón, ta theo phụ thân cùng ra ngoài thành đón hắn, nhưng người mà ta chờ đợi suốt hai năm ấy lại mang về từ chiến trường một cô nhi nữ. Nghe nói khi hắn bị thương, đã được cô nhi nữ kia cứu mạng. Hai người ở trước mặt bao người mà không hề kiêng dè. Sau khi hắn nói ra câu “Ta sẽ đối xử thật tốt với Ngọc nhi”, ta lập tức trở thành trò cười cho tất cả mọi người. Trên đường trở về, ta lại dầm mưa, cuối cùng trực tiếp sốt cao liên tục mấy ngày. Ta thu lại tâm thần, nhàn nhạt nói: “Ta không sao nữa rồi.” Theo ký ức của kiếp trước, lúc này Tiêu Hoài Phong đã ở tiền sảnh làm ầm ĩ đòi từ hôn với ta rồi. Kiếp trước ta đã làm thế nào nhỉ? Bởi vì cuộc hôn sự này là tiên đế ban hôn, dưới sự khuyên nhủ của phụ thân, cuối cùng ta vẫn phụng chỉ gả cho hắn, kết quả lại khiến cả nhà bảy mươi chín mạng người phải mất mạng. Đời này, ta cũng muốn từ hôn, nhưng chuyện kháng chỉ này, tuyệt đối không thể do ta làm. Ta mặc kệ sự ngăn cản của Trúc Nguyệt, trực tiếp chạy về phía tiền sảnh. Còn chưa bước vào cửa, đã nghe thấy tiếng phụ thân nổi giận quát lớn: “Tiêu Hoài Phong, sách ngươi đọc đều vào bụng chó hết rồi sao? Ngươi làm như vậy, đã từng nghĩ cho Triều Y chưa? Ngươi có xứng với con bé không?” Ta và Tiêu Hoài Phong là thanh mai trúc mã. Khi tiên đế còn tại thế, đã thay mẫu thân hai nhà chỉ phúc vi hôn cho chúng ta. Cho nên từ nhỏ chúng ta đã cùng nhau lớn lên. Ta giỏi văn, hắn yêu võ. Mỗi lần hắn theo lão tướng quân xuất chinh, nhất định sẽ gửi thư cho ta, lúc trở về cũng sẽ mang theo vài món đồ chơi thú vị cho ta, kể cho ta nghe thế giới bên ngoài, còn dẫn ta trèo tường đi dạo chợ đêm. Trước đây, ta chưa từng hoài nghi về tương lai của ta và hắn. Nhưng hiện tại đã khác rồi. Khi ta bước vào trong, vừa hay nghe thấy giọng điệu mỉa mai của Tiêu Hoài Phong:
“Thái sư đại nhân, ta và lệnh ái có duyên không phận, ngài luôn tự nhận mình là gia đình thanh lưu, nghĩ chắc ngài cũng không muốn nàng ấy phải chịu uất ức khi ở bên ta.”
“Ngươi đúng là hỗn trướng!” Phụ thân tức giận đến mức đập vỡ chén trà.
“Cha!” Ta vội bước nhanh lên phía trước đỡ lấy phụ thân đang vì tức giận mà đau thắt tim gan.
Phụ thân lạnh mặt bảo ta lui xuống. Giống hệt như kiếp trước, Tiêu Hoài Phong nhìn ta cười nhạo: “Ta và Ngọc nhi lưỡng tình tương duyệt, ta đã hứa cho nàng ấy vị trí chính thê, Triều Y cũng là quý nữ danh môn, chắc sẽ không làm ra loại chuyện cố tình dây dưa, mất hết thể diện như vậy chứ?” Kiếp trước, tuy lòng ta đau đớn vì hắn đối xử với ta như vậy, nhưng vẫn cố giữ lý trí khuyên hắn rằng hôn sự của hai chúng ta là tiên đế ban hôn, không phải muốn từ là có thể từ được. Không ngờ lời khuyên giải ấy, trong mắt hắn lại trở thành ta đang cố tình dây dưa không dứt. Nếu đã vậy, đời này ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thấy ta không nói gì, Tiêu Hoài Phong lại tiếp tục nói: “Nếu nàng nhất định muốn gả cho ta, vậy thì chỉ có thể làm thiếp.”
“Hỗn trướng! Khinh người quá đáng!” Phụ thân tức giận đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng.
Ta đỡ lấy phụ thân, nhàn nhạt nhìn nam nhân trước mắt, người quen thuộc đến mức giờ đây lại trở nên xa lạ vô cùng:
“Được, ta đồng ý từ hôn…”
Phụ thân vừa nghe xong liền nóng nảy: “Im miệng! Con định kháng chỉ sao?” Kiếp trước chính là như vậy, tương lai của ta bị đạo thánh chỉ ấy ép chặt đến không còn đường lui. Đời này, ta phải bảo toàn chính mình.
“Phụ thân, nếu Tiêu tướng quân đã quyết tâm như vậy, vậy chúng ta cũng không tiện cưỡng cầu người khác.”
Dứt lời, ta nhìn về phía Tiêu Hoài Phong: “Nếu ngươi muốn cưới người khác, vậy hôn sự của chúng ta cứ để ngươi tự mình vào cung xin hoàng thượng hạ chỉ phế bỏ.”