Hồng Nhan Mưu
4 phút đọc

Chương 8

Chương 8

Rèm trướng bị vén lên, Tam hoàng tử Đại Kim quốc tay cầm loan đao, mặc một thân dạ hành màu đen, dưới sự vây quanh của tùy tùng bước vào trong trướng. Ánh mắt hắn nhìn hoàng đế giống hệt mèo nhìn cá trên thớt. Hoàng đế run giọng cố giữ uy nghiêm: “To gan! Trẫm là hoàng đế Đại Nguyên, các ngươi dám vô lễ!”
“Hoàng đế Đại Nguyên?” Tam hoàng tử bật cười, dường như hoàn toàn không xem ra gì.
“Ngươi cười cái gì? Hộ… hộ giá, mau tới hộ giá…”
Tam hoàng tử mang theo khí thế uy nghiêm nhìn chúng ta: “Hoàng đế Đại Nguyên, đừng gọi nữa, người của các ngươi đều đã bị bổn vương khống chế, hiện giờ bên ngoài toàn bộ đều là người của bổn vương.” Hoàng đế nhìn thấy ánh lửa sáng rực bên ngoài doanh trướng. Trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đúng lúc ấy, bên ngoài trướng vang lên một giọng nói:
“Phụ hoàng đừng sợ, nhi thần tới cứu giá!”
Đại hoàng tử mặc chiến giáp bước vào trong. Phía sau còn có Tiêu Hoài Phong đi theo. Tam hoàng tử Kim quốc lạnh lùng nhìn cảnh này, dường như từ sớm đã biết sẽ có màn này. Hắn và Đại hoàng tử nhìn nhau một cái, hai người sóng vai đứng cạnh nhau, binh lính của cả hai bên đều ngay ngắn trật tự canh giữ phía ngoài. Hoàng đế hoảng sợ nhìn bọn họ: “Các… các ngươi…” Đại hoàng tử chắp hai tay ra sau lưng:
“Phụ hoàng, người đã già rồi, quốc sự vẫn nên giao cho nhi thần quản lý thì hơn.”
“Lần này Kim quốc xâm phạm, nhi thần nhất định sẽ xử lý thỏa đáng.”
Hoàng đế tức giận đến run người: “Hỗn xược, nghịch tử!”
“Đại hoàng tử, ngươi muốn soán vị sao?” Ta đỡ lấy hoàng đế đang đứng không vững, không hề sợ hãi cơn giận của hắn: “Đại Nguyên triều ta đã có Thái tử, hơn nữa còn rất được lòng dân, ngươi ép cung như vậy vốn là danh không chính ngôn không thuận!”
“Đúng, Thái tử! Thái tử đâu rồi?” Hoàng đế giống như tìm được chỗ dựa tinh thần.
“Hoàng thượng, Thái tử nhất định sẽ tới cứu chúng ta!” Ta vừa an ủi hoàng đế, cũng vừa tin tưởng Thái tử.
Đại hoàng tử bật cười ha hả, giọng nói âm hiểm vô cùng: “Hắn không tới được nữa đâu.” Tim ta chợt trầm xuống. Cho dù biết kế hoạch của Thái tử, nhưng chiến sự từ trước tới nay chưa từng có chuyện vạn vô nhất thất, trong lòng ta cũng bắt đầu dâng lên lo lắng. Ở kiếp trước, hoàng đế cũng bị hành thích tại Ngũ Đài Sơn. Kể từ đó Thái tử mất tích không rõ tung tích. Về sau hoàng đế trọng thương rồi băng hà, mãi đến khi Đại hoàng tử đăng cơ xưng đế, cũng chưa từng có tin tức của Thái tử. Đời này, nhất định phải thay đổi kết cục đó. Tiêu Hoài Phong bước tới trước mặt ta, ánh mắt chăm chú nhìn ta không rời, trong mắt tràn đầy đau đớn. Từ lúc bước vào doanh trướng, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi người ta. Hắn nói: “Triều Y, quay về bên cạnh ta được không?”
“Trước đây đều là lỗi của ta, nàng tha thứ cho ta đi, sau này ta nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho nàng.”
Nỗi đau trong mắt hắn không giống giả vờ. Đại hoàng tử đã không còn kiên nhẫn nữa: “Phụ hoàng, nếu người vẫn nhất quyết không chịu hạ chiếu thư, vậy nhi thần chỉ có thể tới cứu giá quá muộn rồi.” Ta lại chỉ muốn bật cười: “Loạn thần tặc tử!” Dứt lời, thanh chủy thủ giấu phía sau trực tiếp đâm thẳng về phía hắn. Tiêu Hoài Phong phản ứng cực nhanh, vung kiếm chặn lại chủy thủ của ta, trong mắt hiện lên cảm xúc khó nói thành lời. Đại hoàng tử nhìn ta với vẻ hung ác: “Muốn chết!”
“Súc sinh! Ngươi còn dám thí quân hay sao!” Hoàng đế vừa sợ vừa giận: “Trẫm tuyệt đối sẽ không hạ chiếu!”
Nói xong liền trốn ra sau lưng phụ thân. Tam hoàng tử bật cười: “Xem ra Đại hoàng tử thật sự không được thánh tâm.” Đại hoàng tử giận quá hóa cười: “Phiền Tam vương tử giúp một tay, bổn vương chỉ đành tới cứu giá muộn một chút…” Hắn còn chưa nói xong, một mũi tên sắc bén đã xé gió lao tới. Tiêu Hoài Phong vung kiếm chặn lại. Người vừa tới xoay người xuống ngựa, trực tiếp xông vào trong doanh trướng: “Triệu Dịch Hành, thả phụ hoàng ra!” Sự xuất hiện của Thái tử khiến Đại hoàng tử nhíu chặt mày: “Ngươi vậy mà còn sống quay về được? Xem ra là bổn vương đã xem thường ngươi rồi.” Gương mặt hoàng đế lập tức lộ rõ vẻ kích động. Thái tử nói: “Tam quân đã bao vây toàn bộ Ngũ Đài Sơn, Triệu Dịch Hành, mau bó tay chịu trói!”