Chương 5
Chương 5
Điểm khác với kiếp trước chính là, đời này dưới sự sắp xếp của Thái tử, huynh trưởng đã sớm dẫn binh đi tiễu phỉ trước rồi. Sau khi tra khảo mới biết, đám người đó chỉ là lưu dân từ nơi khác chạy tới, không còn chỗ để đi nên tụ tập trong ngôi miếu đổ nát ngoài ngoại ô. Ban ngày vào thành ăn xin sống qua ngày, ban đêm ngủ lại trong miếu hoang. Mà Thái tử bởi vì được ta nhắc nhở, từ sớm đã bày sẵn thiên la địa võng ở khu vực đó. Cùng lúc ấy. Ta theo phụ thân tới phủ tướng quân chúc mừng. Tuy ta đã bị Tiêu Hoài Phong từ hôn, nhưng hắn và phụ thân cùng làm quan trong triều, có vài mặt mũi ngoài mặt vẫn phải giữ cho qua được, như vậy mới thể hiện được khí độ của đích nữ thế gia. Phủ tướng quân lúc này náo nhiệt vô cùng. Ta tận mắt nhìn bọn họ bái đường thành thân. Sau đó dựa theo quỹ tích những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, lặng lẽ chờ đợi. Trời vừa chập choạng tối. Ta tránh khỏi đám đông, cùng thị nữ thân cận do Thái tử phái tới âm thầm tiến vào nội viện. Ta tận mắt nhìn thấy hai nha hoàn bước vào tân phòng, chưa tới thời gian một chén trà, chỉ có một nha hoàn cúi đầu bước ra ngoài. Y phục không có gì khác thường, nhưng đôi giày thêu đỏ rực dưới chân lại vô cùng bắt mắt. Nhìn nàng ta lặng lẽ rời đi, ta và thị nữ đưa mắt nhìn nhau một cái, sau đó cùng quay trở về tiền sảnh. Lúc này Thái tử và Đại hoàng tử cũng đã tới nơi. Tiêu Hoài Phong mặt đầy xuân phong đắc ý, không ngừng tiếp đãi khách khứa. Ta khẽ gật đầu với Thái tử một cái, sau đó lặng lẽ ẩn mình trong đám tiểu thư thế gia. Thái tử lập tức hiểu ý, không để lộ dấu vết mà liếc nhìn tùy tùng bên cạnh một cái. Tên tùy tùng kia âm thầm lui xuống. Chưa bao lâu sau, hạ nhân đã được cài sẵn trong phủ tướng quân liền cuống cuồng chạy tới bẩm báo:
“Tướng quân, không hay rồi, phu nhân… phu nhân không thấy đâu nữa rồi.”
Tiêu Hoài Phong đang trò chuyện cùng khách khứa lập tức biến sắc, túm lấy người nọ quát lớn: “Cái gì gọi là phu nhân không thấy đâu nữa?”
“Chúng… chúng nô tài cũng không biết… vừa rồi lúc Tiểu Thúy mang trà vào trong, phát hiện Tiểu Hồng và Tiểu Lan đều đã ngất xỉu, còn phu nhân thì không có trong phòng…”
Tiêu Hoài Phong đẩy mạnh tên hạ nhân ra, trực tiếp chạy về phía tân phòng. Tiền sảnh vốn đang ồn ào náo nhiệt lập tức trở nên nặng nề. Mọi người đồng loạt xôn xao bàn tán về chuyện tân nương đột nhiên mất tích. Không bao lâu sau, Tiêu Hoài Phong quay trở lại. Hắn gọi thị vệ trong phủ tới, chuẩn bị ra ngoài tìm người. Đúng lúc ấy, Đại hoàng tử vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ đột nhiên lên tiếng ngăn cản:
“Tiêu tướng quân chớ nóng vội, biết đâu phu nhân vẫn còn ở trong phủ. Hôm nay khách khứa qua lại đông đúc, chuyện phu nhân mất tích, theo bổn vương thấy vẫn nên bắt đầu tra xét từ trong phủ trước thì hơn.”
“Người đâu, các ngươi hỗ trợ tướng quân tìm người, xem có kẻ nào hành tung khả nghi hay không, nhất định phải tìm được phu nhân.”
“Tuân lệnh!”
Người do Đại hoàng tử dẫn tới lập tức tiến lên nghe lệnh, đồng loạt đứng ngoài sảnh chờ chỉ thị của Tiêu Hoài Phong.
“Không ổn.” Ta lập tức lên tiếng nghi ngờ.
“Các ngươi lần cuối cùng nhìn thấy phu nhân là khi nào?”
Hạ nhân đáp: “Khoảng chừng một nén nhang trước, tướng quân sai lão nô mang chút thức ăn cho phu nhân, lúc ấy phu nhân vẫn còn ở trong phòng.” Ta quay sang nhìn Tiêu Hoài Phong: “Chắc hẳn vừa rồi Tiêu tướng quân đã tìm qua hậu viện rồi, nếu tặc nhân giấu phu nhân trong phủ thì không thể nào không bị phát hiện. Theo lời hạ nhân nói, liệu có phải phu nhân đã bị người bắt đi rồi không?” Ta cố ý bày ra vẻ mặt lo lắng, từng chút từng chút dẫn hướng tìm kiếm ra bên ngoài phủ. Sắc mặt Đại hoàng tử trong nháy mắt liền trầm xuống. Ta biết hắn muốn giữ chân Tiêu Hoài Phong. Kể từ lần trước nghe Thái tử nhắc tới chuyện Quy Lai khách điếm là sản nghiệp của Đại hoàng tử, ta đã nghi ngờ giữa bọn họ có qua lại với nhau. Cho nên chuyện Nhan Ngọc Nhi rời khỏi phủ, Đại hoàng tử nhất định biết rõ. Về phần giữa bọn họ có giao dịch gì, chỉ có tìm được Nhan Ngọc Nhi mới biết được. Thậm chí còn hơn thế nữa, cái chết của Nhan Ngọc Nhi ở kiếp trước liệu có liên quan tới Đại hoàng tử hay không? Đúng lúc ấy, người của Thái tử chạy tới bẩm báo: “Ninh đại nhân phát hiện ngoại ô có điều bất thường, hiện đã dẫn binh tới đó dò xét.” Kết hợp với chuyện trước đó ở ngoại ô Kinh Sơn thành xuất hiện lưu phỉ làm loạn, Tiêu Hoài Phong mặc kệ sự ngăn cản của Đại hoàng tử, trực tiếp dẫn người lao thẳng về phía ngoại ô thành.