Chương 1
Chương 1
Thiếu niên tướng quân Thẩm Trường Yến xông vào phòng ta, một đêm m /ây m /ưa giúp ta giải d /ược. Còn đích tỷ vì đi nhầm vào Đông Cung, trở thành người của Thái t.ử. Sau khi sự việc bại lộ, đích mẫu muốn đ /ánh ch //ếc ta, một thứ nữ làm b/ại h/oại gia phong. Chính Thẩm Trường Yến đã bất chấp một thân chiến công, cầu xin Hoàng thượng ban hôn, đường đường chính chính cưới ta làm chính thê. Ba mươi năm sau khi thành hôn, chúng ta tương kính như tân. Chàng cho ta địa vị tôn quý vô thượng của đương gia chủ mẫu, cả đời không nạp thiếp. Người trong kinh ai nấy đều ngưỡng mộ ta có số mệnh tốt, nói rằng một thứ nữ như ta được bay lên cành cao, còn gặp được lương nhân, vợ chồng nâng khay ngang mày. Cho đến ngày chàng ch //ếc trận nơi sa trường, linh cữu được đưa về kinh. Cùng trở về còn có một phong tuyệt bút. 【Năm đó là ta đi nhầm phòng, một bước đi sai, cuối cùng vẫn phụ nàng ấy.】 Lúc ấy ta mới biết, ba mươi năm tương kính như tân ấy, đều vì trong lòng chàng luôn cất giấu Thái t.ử phi. Đến khi mở mắt lần nữa, ta lại trở về đúng đêm bị bỏ th //uốz. Toàn thân ta nóng ran khó chịu, nhưng lại nhìn thấy Thẩm Trường Yến, người vốn phải đẩy cửa phòng ta bước vào, xoay người đi vào phòng của đích tỷ. Một lúc lâu sau, ta cúi đầu bật cười. Như vậy cũng tốt, nếu ta vốn không phải người trong lòng chàng, vậy thì hãy để mọi chuyện trở về đúng vị trí của nó. Khi d.ư.ợ.c tính cuồn cuộn dâng lên, ta c /ắn r /ách đầu lưỡi…
01
Kiếp trước, sau cung yến, ta và đích tỷ Khương Minh Châu được người dìu về biệt viện của Khương gia. Nàng là đích nữ, ở Đông sương. Ta là thứ nữ, ở Tây sương. Chỉ cách nhau một bức tường, hai chén r /ượu th /uốz, hai cánh cửa, lại đổi lấy cả một đời của hai con người. Đêm ấy, Thẩm Trường Yến xông vào phòng ta. Chàng cũng trúng th /uốz, gân xanh trên trán nổi lên, đáy mắt đỏ rực như đang bốc cháy. Thế nhưng chàng vẫn nắm c.h.ặ.t khung cửa, khàn giọng hỏi ta:
“Ngươi là ai?”
Khi ấy ta đã không thể đáp nổi một lời. Về sau, cả viện sáng rực ánh đèn, đích mẫu dẫn người xông cửa. Ta quần áo xộc xệch, co người trong góc giường. Thẩm Trường Yến quỳ trên mặt đất, sống lưng vẫn thẳng tắp.
“Chuyện này là lỗi của ta, ta nguyện cưới nàng ấy.”
Đích mẫu tức giận đến gần như phát điên.
“Nó chỉ là một thứ nữ, dựa vào đâu được làm chính thê của Thẩm gia?”
Nhưng Thẩm Trường Yến đã vào cung quỳ suốt một đêm. Dùng cả một thân chiến công để đổi lấy thánh chỉ ban hôn cho ta. Ai nấy đều nói ta có số mệnh tốt. Nói rằng một thứ nữ như ta gặp họa hóa phúc, được gả vào Thẩm gia. Về sau suốt ba mươi năm, chàng đối xử với ta vô cùng tốt. Việc quản lý nội trạch Thẩm gia đều giao cho ta, còn xin chỉ để ta được sắc phong cáo mệnh. Có người trong kinh đem thân phận thứ xuất của ta ra bàn tán, chàng lập tức lạnh mặt trước mặt mọi người:
“Chủ mẫu Thẩm gia, còn chưa đến lượt người khác xen mồm.”
Ta từng cho rằng đó chính là tình yêu. Thế nhưng chàng chưa từng gọi ta một tiếng Phù Lê, chỉ gọi ta là phu nhân. Cho đến khi chàng ch //ếc trận. Ngày linh cữu được đưa về kinh, tuyết rơi trắng trời. Ta đỡ linh cữu quỳ trước cổng Thẩm phủ, nhận lấy h /uyết thư do thân vệ đưa tới. 【Năm đó là ta đi nhầm phòng, một bước đi sai, cuối cùng vẫn phụ nàng ấy.】 Ta nhìn rất lâu, lâu đến mức người bên cạnh đều tưởng rằng ta đ /au lòng đến ngây dại. Đến lúc ấy ta mới hiểu, ba mươi năm tương kính như tân, hóa ra chỉ là sự bù đắp của chàng dành cho một người khác. Chàng không nạp thiếp, không phải vì yêu ta. Mà là muốn giữ trọn trái tim và thân mình cho đích tỷ của ta. Thẩm Trường Yến cho ta ba mươi năm thể diện, nhưng chưa từng cho ta dù chỉ một ngày chân tâm. Lúc này, tiếng bước chân ngoài cửa ngày một đến gần. Ta nín thở. Người kiếp trước đáng lẽ phải đẩy cửa phòng ta bước vào, lúc này đang đứng dưới hành lang. Bóng dáng chàng dừng lại ngoài khe cửa rất lâu. Sau đó chàng xoay người, từng bước từng bước đi về phía Đông sương. Cánh cửa phòng bên cạnh bị đẩy ra, tiếng kinh hô bị đè nén của đích tỷ truyền tới. Ta cúi đầu, cười đến mức nước mắt cũng lăn dài. Đời này, cuối cùng chàng cũng không đi nhầm phòng nữa. Ta vốn không phải người trong lòng chàng, cũng không cần tiếp tục thay chàng gìn giữ cái vỏ hôn nhân trống rỗng suốt ba mươi năm vì một nỗi tiếc nuối. Nhưng rất nhanh sau đó, ta không còn cười nổi nữa. Dược tính từng cơn từng cơn dâng lên, như ngọn l/ửa th/iêu đốt từ tận khe xương. Ta vịn góc bàn đứng dậy, muốn lần tìm ấm trà. Đầu ngón tay vừa chạm vào chén trà, ngoài cửa sổ bỗng truyền đến một tiếng động khẽ. Ta bỗng ngẩng phắt đầu lên, một bóng người lật qua cửa sổ tiến vào. Trên người nam nhân mang theo hơi lạnh của đêm mưa, lòng bàn tay hơi mát, bịt lấy môi ta.
“Đừng lên tiếng.”
Khi hắn đến gần, mùi đàn hương nhàn nhạt lấn át hương vị ngọt ngấy của d.ư.ợ.c trong phòng. Đợi đến khi ta nhìn rõ gương mặt hắn, đồng t.ử khẽ co lại. Là Cửu Hoàng t.ử đương triều Kỷ Minh Hành. Vị Phế vương của kiếp trước bị phế làm thứ dân, cuối cùng ch //ếc trên đường lưu đày. Hắn cúi đầu nhìn ta, ánh mắt vẫn vô cùng tỉnh táo.
“Khương nhị cô nương, muốn giữ mạng thì đi theo ta.”