Kiếp Trước Ta Và Đích Tỷ Cùng Bị Kẻ Khác Hãm Hại Hạ Th /u/ố/z
9 phút đọc

Chương 3

Chương 3

03

Phụ thân nhìn chằm chằm đích mẫu, ánh mắt dần trầm xuống.

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

Đích mẫu lập tức bật khóc.

“Lão gia, thiếp cũng chỉ nghe hạ nhân nói trong viện có động tĩnh lạ nên mới dẫn người qua đó.”

Bà ta quay đầu trừng mắt nhìn ta.

“Con tiện nha đầu này từ trước đến nay tâm cơ sâu nặng, bây giờ Minh Châu gặp chuyện, đương nhiên nó phải hắt nước b/ẩn lên người thiếp!”

Ta dập đầu một cái.

“Nữ nhi không dám.”

“Không dám?”

Đích mẫu cười lạnh.

“Nếu không dám, vậy đêm qua vì sao ngươi không kêu cứu?”

Ta ngẩng đầu nhìn bà ta.

“Nữ nhi dám kêu sao?”

“Nếu gọi mẫu thân tới, nữ nhi còn có thể sống mà bước ra khỏi căn phòng đó được sao?”

Trong đáy mắt đích mẫu lóe lên vẻ hoảng loạn. Phụ thân khẽ nhíu mày.

“Đủ rồi.”

Ông nhìn sang Thẩm Trường Yến. Thẩm Trường Yến quỳ dưới chính đường, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn điềm tĩnh như cũ.

“Chuyện này do ta mà ra, ta nguyện vào cung xin chỉ, cưới Khương đại tiểu thư.”

Tiếng khóc của đích tỷ chợt khựng lại. Đích mẫu lập tức nói:

“Nữ nhi của ta nhất định phải là chính thê.”

Thẩm Trường Yến nhìn về phía đích tỷ, khóe môi khẽ cong lên.

“Đương nhiên.”

Thân thể ta khẽ run lên. Kiếp trước, chàng cũng từng khẳng định như vậy với ta. Khi ấy ta còn tưởng rằng chàng đang bảo vệ ta. Đến hôm nay mới hiểu, người chàng bảo vệ trước nay chưa từng là ta, mà là trách nhiệm trong lòng mình. Ở trong phòng là ai, chàng sẽ cưới người đó. Chỉ là đời này, cuối cùng chàng cũng cưới được người mình thật sự muốn cưới. Ta đã đứng dậy, lui về một góc nhìn đích tỷ nước mắt lưng tròng ngắm nhìn Thẩm Trường Yến. Trong đáy mắt nàng có sự nhục nhã, cũng có niềm may mắn không thể che giấu. Ta bỗng nhiên hiểu ra. Có lẽ đích tỷ cũng đã trở về. Nếu không, sau khi bị người khác bắt gặp, nàng sẽ không lập tức nắm lấy tay áo Thẩm Trường Yến. Cũng sẽ không vừa khóc vừa xác nhận:

“Trường Yến ca ca, huynh thật sự sẽ cưới muội sao?”

Thẩm Trường Yến nhìn nàng một cái, giọng nói dịu đi đôi chút.

“Sẽ.”

Một tiếng ấy còn dịu dàng hơn cả kiếp trước. Ta xoay người định rời đi. Thẩm Trường Yến bỗng gọi ta lại.

“Khương nhị cô nương.”

Ta dừng bước. Chàng khẽ nhíu mày, dường như muốn nhìn ra điều gì đó trên gương mặt ta.

“Đêm qua, ngươi đã đi đâu?”

Ta bình tĩnh nhìn lại chàng.

“Phòng củi.”

“Một nữ t.ử yếu đuối đã trúng th/uốc như ngươi, có thể tự mình đi đến phòng củi sao?”

“Lúc muốn sống, con người ta luôn có thể cố đi thêm vài bước.”

Thần sắc chàng khựng lại. Có lẽ chàng nhớ đến kiếp trước, đêm đó ta vốn không thể bước ra khỏi căn phòng ấy. Đích tỷ lập tức bật khóc.

“Trường Yến ca ca, huynh hỏi nàng ta làm gì?”

Thẩm Trường Yến thu hồi ánh mắt.

“Không.”

Đích mẫu sai người dìu đích tỷ về phòng. Lúc đi ngang qua ta, đích tỷ dừng bước, hạ thấp giọng:

“Khương Phù Lê, có phải muội rất thất vọng không?”

Ta nhìn nàng. Trong mắt nàng lóe lên ác ý.

“Lần này, người gả cho Trường Yến ca ca là ta.”

Ta cụp mắt.

“Chúc mừng tỷ tỷ.”

Nàng giống như tung một quyền vào bông, sắc mặt càng thêm khó coi. Ta trở về tiểu viện của mình, Lục Ngạc vừa khóc vừa chạy tới đón.

“Tiểu thư, đêm qua người đi đâu vậy? Nô tỳ sắp bị dọa ch/ết rồi.”

Ta xoa đầu nàng.

“Không sao, ta chẳng phải đã sống trở về rồi sao?”

Lục Ngạc sụt sùi gật đầu. Còn ta lại nhìn về bức tường cao ngoài viện. Khương phủ đã không thể ở lại lâu nữa. Ván cờ của đích mẫu đã bị phá hỏng, bà ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ta. Mà Thẩm Trường Yến cưới đích tỷ, cũng không có nghĩa số mệnh của ta từ nay sẽ được bình yên. Ba mươi năm ở Thẩm gia trong kiếp trước, điều quan trọng nhất mà ta học được chính là: Thể diện do người khác ban cho, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lấy lại. Đời này, ta muốn tự mình chọn một con đường.

04

Thánh chỉ ban hôn cho Thẩm Trường Yến và đích tỷ được ban xuống rất nhanh. Hoàng đế xét chiến công của Thẩm gia, lại giữ thể diện cho Khương gia nên không gây khó dễ. Trước cổng Khương phủ treo đầy dải lụa đỏ. Đích mẫu giống như mấy ngày trước chưa từng xảy ra chuyện gì, lúc lo liệu của hồi môn thì gương mặt đầy vẻ rạng rỡ. Chỉ là ánh mắt bà ta nhìn ta, mỗi ngày một lạnh hơn. Đích tỷ thì thường xuyên đến tiểu viện của ta. Nàng mặc chiếc váy đỏ thẫm vừa mới may, cố ý xoay một vòng trước mặt ta.

“Đẹp không?”

Ta đang lật phơi d.ư.ợ.c thảo.

“Đẹp.”

Nàng cười.

“Đây là vải Trường Yến ca ca sai người đưa tới, nói rằng ta mặc màu đỏ là đẹp nhất.”

Kiếp trước, Thẩm Trường Yến chưa từng tặng ta y phục màu đỏ. Chàng nói chủ mẫu Thẩm gia phải đoan trang, màu đỏ quá mức rực rỡ. Đầu ngón tay ta khựng lại. Đích tỷ bắt được khoảnh khắc ấy, ý cười càng sâu hơn.

“Muội muội đừng buồn.”

“Có những thứ vốn không phải của muội, cưỡng cầu cũng vô ích.”

Ta ngẩng đầu.

“Tỷ tỷ thật sự cho rằng Thẩm gia là một nơi tốt để gả vào sao?”

Nàng khẽ nhíu mày.

“Muội có ý gì?”

Ta thản nhiên đáp:

“Thẩm gia là thế gia tướng môn trăm năm, gia quy nghiêm ngặt.”

“Thẩm lão phu nhân tính tình cứng rắn, Thẩm tướng quân quanh năm chinh chiến bên ngoài. Sau khi tỷ tỷ gả qua đó, chưa chắc đã được tự tại như ở Khương phủ.”

Đích tỷ cười lạnh.

“Muội bớt dọa ta đi.”

“Kiếp trước muội làm Thẩm phu nhân suốt ba mươi năm, người trong kinh ai cũng ngưỡng mộ, chẳng lẽ ta lại không biết?”

Nói xong, nàng mới ý thức được mình lỡ lời. Ta nhìn nàng.

“Kiếp trước?”

Sắc mặt đích tỷ trắng bệch, rất nhanh đã lại ngẩng cằm lên.

“Ta nói nhầm, là trước đây.”

Ta khẽ cười, không vạch trần nàng. Nàng cũng đã trở về, vậy thì càng tốt. Nếu nàng đã biết kiếp trước ta làm Thẩm phu nhân suốt ba mươi năm mà vẫn cố chấp muốn cướp lấy. Vậy thì cứ để chính nàng nếm thử hương vị của ba mươi năm ấy. Nàng cho rằng mình cướp được vinh hoa phú quý. Nhưng thật ra đó là vô số đêm dài đối diện với sổ sách, quân báo, những ánh mắt lạnh nhạt và căn phòng trống vắng. Nàng cho rằng ta đã cướp đi phúc khí. Nhưng đâu biết rằng, từng phần thể diện ta có được trong kiếp trước đều là dùng tính m /ạng mình chịu đựng mà đổi lấy. Sau khi đích tỷ rời đi, Lục Ngạc khẽ giọng hỏi:

“Tiểu thư, có phải đại tiểu thư phát điên rồi không?”