Chương 8
Chương 8
Ngay sau đó, Kỷ Minh Hành dẫn theo cấm quân bước ra. Tang vật và người đều bị bắt tại chỗ, Thái t.ử bị Hoàng đế quở trách ngay trước mặt mọi người. Sau khi biết chuyện, đích tỷ sợ đến mức ngồi phịch xuống đất. Khi Thẩm Trường Yến vội vã chạy tới, ánh mắt đầu tiên của chàng lại nhìn về phía ta.
“Là nàng cứu nàng ấy sao?”
Ta bình thản đáp:
“Thẩm tướng quân nên cảm tạ Cửu Điện hạ.”
Giọng Thẩm Trường Yến khàn đi.
“Khương Phù Lê, trước đây nàng đâu phải như thế…”
“Trước đây nàng chuyện gì cũng biết, chuyện gì cũng xử lý ổn thỏa.”
Ta cười.
“Thẩm tướng quân nói đùa rồi, giữa ta và ngài trước đây vốn chưa từng thân quen.”
Sắc mặt chàng càng trắng thêm vài phần. Kỷ Minh Hành nắm lấy tay ta.
“Phu nhân, gió lạnh rồi, chúng ta trở về dự tiệc thôi.”
Ta không nhìn Thẩm Trường Yến thêm lần nào nữa. Sau khi cung yến kết thúc, đích tỷ chặn ta lại dưới hành lang, ánh mắt đầy oán đ/ộc.
“Khương Phù Lê, có phải muội đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện?”
Ta nhìn nàng.
“Vì sao tỷ tỷ lại hỏi như vậy?”
Nàng cười lạnh.
“Mỗi lần xảy ra chuyện, muội đều vừa khéo có mặt. Có phải cố ý đứng nhìn ta thành trò cười không?”
Ta khẽ thở dài.
“Tỷ tỷ, nếu ta thật sự muốn nhìn tỷ thành trò cười, tối nay ta đã không ngăn người của Thái t.ử.”
Sắc mặt nàng khựng lại, sau đó thẹn quá hóa giận.
“Ai cần ngươi cứu?”
“Có phải ngươi thấy ta gả cho Thẩm Trường Yến sống không tốt nên trong lòng hả hê lắm không?”
Ta im lặng. Nàng bỗng tiến lên một bước, hạ thấp giọng đến cực điểm.
“Có phải ngươi cũng trọng sinh rồi không?”
Ta ngước mắt. Nàng nhìn chằm chằm vào ta.
“Quả nhiên ngươi cũng vậy.”
Ta hỏi:
“Nếu tỷ tỷ đã trở về rồi, vì sao vẫn nhất quyết gả cho Thẩm Trường Yến?”
Trong đáy mắt nàng hiện lên vẻ cố chấp.
“Bởi vì vốn dĩ chàng phải là của ta.”
“Kiếp trước nếu không có ngươi, người chàng cưới chính là ta.”
Ta nhìn nàng, bỗng thấy thật đáng buồn.
“Vậy bây giờ tỷ tỷ hài lòng chưa?”
Gương mặt nàng thoáng méo mó. Ta tiếp tục nói:
“Tỷ đã có được vị trí mà kiếp trước ta từng có, vì sao vẫn luôn không vui?”
Nàng giơ tay định t/át ta. Nhưng cổ tay đã bị một bàn tay từ phía sau giữ c.h.ặ.t. Không biết Kỷ Minh Hành đã đến từ lúc nào. Hắn hất mạnh tay đích tỷ ra, sắc mặt lạnh lẽo đến đáng sợ.
“Thẩm phu nhân xin tự trọng.”
Đích tỷ lảo đảo lùi lại hai bước.
“Cửu Điện hạ, đây là chuyện giữa hai tỷ muội chúng ta.”
Kỷ Minh Hành kéo ta ra phía sau mình.
“Nàng ấy bây giờ là Vương phi của bản vương, ai cho ngươi lá gan động đến nàng?”
Trên xe ngựa trở về phủ, Kỷ Minh Hành vẫn luôn im lặng. Ta còn tưởng hắn đang tức giận. Vừa định mở miệng, hắn bỗng hỏi:
“Trọng sinh là có ý gì?”
Trong xe ngựa lập tức chìm vào yên tĩnh. Ta nhìn hắn. Hắn cũng nhìn ta, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
“Phù Lê, ta không mong nàng lừa ta.”
Ta siết c.h.ặ.t các ngón tay. Rất lâu sau, ta mới khẽ nói:
“Nếu ta nói, ta đã từng sống một đời thì sao?”
Nghe vậy, Kỷ Minh Hành khẽ hỏi:
“Ở đời đó, ta đối xử với nàng có tốt không?”
Ta ngây người. Điều hắn hỏi không phải Thái t.ử thế nào, không phải triều cục ra sao, cũng không phải t.ử cục của chính hắn. Hắn chỉ hỏi, ở đời đó, hắn đối xử với ta có tốt không? Hốc mắt ta bỗng nóng lên.
“Ở đời đó, chúng ta không hề thân quen.”
Kỷ Minh Hành im lặng một lúc, rồi nắm lấy tay ta.
“Vậy thì đời này, chúng ta làm quen lại từ đầu.”
10
Ta kể cho Kỷ Minh Hành tất cả những chuyện của kiếp trước mà có thể nói. Bao gồm việc Thái t.ử lên ngôi như thế nào, Thẩm Trường Yến phụ chính ra sao. Thẩm gia bị Đông Cung lợi dụng thế nào, rồi hết lần này đến lần khác thay Thái t.ử dẹp yên tai họa ra sao. Cũng bao gồm cả việc Kỷ Minh Hành bị vu oan như thế nào, cuối cùng ch /ết trên đường lưu đày. Nghe xong, hắn rất lâu không nói một lời. Ta hỏi:
“Điện hạ sợ sao?”
Hắn khẽ cười, cúi đầu kéo lại áo choàng cho ta.
“Ta chỉ sợ kiếp trước nàng đã chịu quá nhiều khổ cực.”
Trái tim ta khẽ run lên. Thế nhưng rất nhanh sau đó, hắn lại khôi phục dáng vẻ lười nhác thường ngày.
“Còn chuyện của bản vương thì ch /ết một lần hay chưa ch /ết cũng chẳng khác nhau là mấy.”
“Dù sao đời này cũng có Vương phi cứu ta.”
Ta bị hắn chọc cười. Nhưng vừa cười xong, hắn bỗng ho dữ dội. Ban đầu chỉ là ho nhẹ. Sau đó hắn lấy khăn tay che môi, nhưng giữa kẽ ngón tay lại rịn ra màu đỏ sẫm. Sắc mặt ta lập tức thay đổi.
“Kỷ Minh Hành!”
Hắn siết c.h.ặ.t chiếc khăn trong lòng bàn tay, vẫn cố làm như không có chuyện gì.
“B/ệnh cũ thôi.”
Ta nhìn hắn.
“Khi nào mắc căn bệnh cũ này?”