Chương 12
Chương 12
Ta lại lấy ra bản thứ hai.
“Đây là ghi chép về những ngân phiếu qua lại giữa Chiêm Sự phủ Đông Cung và ma ma theo đích mẫu làm của hồi môn.”
“Năm đó, ván cờ bỏ th/uốc ở Khương phủ, để đích nữ vào Đông Cung, thứ nữ hủy Cửu Hoàng t.ử, vốn chính là kế hoạch do Đông Cung bày ra.”
Đích tỷ đột ngột ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch. Ngay cả ngón tay của phụ hoàng trên long sàng cũng khẽ động. Thái t.ử giận quá hóa cười.
“Khương Phù Lê, ngươi tưởng chỉ bằng mấy tờ giấy đó đã có thể định tội bản cung sao?”
Ta nhìn hắn, giọng nói vô cùng bình tĩnh.
“Đương nhiên không chỉ có vậy, còn có hồ sơ dùng th/uốc của Thái y thự từ mười năm trước.”
“Mạn tính đ/ộc trong người Cửu Điện hạ, đầu mối cũng nằm ở Đông Cung.”
Trong đáy mắt Thái t.ử lập tức tràn ngập sát ý.
“Gi /ết nàng!”
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bên ngoài đại điện vang lên tiếng áo giáp va chạm. Thẩm Trường Yến dẫn theo Thẩm gia quân tiến vào đại điện. Trên gương mặt Thái t.ử lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Trong tay hắn đang nắm vụ án cũ của Thẩm gia, cũng đang khống chế sự an nguy của Thẩm lão phu nhân. Cho nên hắn tin rằng Thẩm Trường Yến không thể không nghe lệnh.
“Thẩm Trường Yến, ngươi đến đúng lúc lắm.”
Thẩm Trường Yến dừng bước giữa đại điện. Đích tỷ run giọng gọi:
“Trường Yến ca ca…”
Thẩm Trường Yến nhìn về phía ta. Trong ánh mắt ấy có áy náy, có đau đớn, cũng có sự dứt khoát sau khi đã tỉnh ngộ. Hắn quỳ xuống.
“Thần Thẩm Trường Yến chỉ trung thành với bệ hạ, trung thành với Đại Chiêu.”
Sắc mặt Thái t.ử lập tức biến đổi.
“Thẩm Trường Yến! Ngươi dám phản bội bản cung sao?”
Thẩm Trường Yến ngẩng đầu, giọng nói lạnh lùng trầm ổn.
“Thái t.ử bán lương thảo quân đội, khiến ba vạn tướng sĩ Thẩm gia quân uổng mạng.”
“Thông đồng với địch bán nước, vu hãm Hoàng t.ử. Một vị trữ quân như vậy, thần không dám tuân theo.”
Từng chuyện một. Từng món nợ một. Đều là huyết trái của kiếp trước. Hoàng đế tức giận đến mức hộc m /áu. Thái t.ử còn muốn chống cự, nhưng đã bị Thẩm gia quân bắt giữ ngay tại chỗ. Đích tỷ ngồi sụp xuống đất, nhìn Thái t.ử bị kéo đi, rồi lại nhìn Thẩm Trường Yến không hề ngoảnh đầu. Cuối cùng hoàn toàn sụp đổ, òa khóc.
“Vì sao? Rõ ràng kiếp trước đâu phải như thế này!”
Nhưng không có ai trả lời nàng. Đúng lúc ấy, Kỷ Minh Hành bỗng ngã gục xuống. Ta vội vàng lao tới đỡ lấy hắn.
“Kỷ Minh Hành!”
Hắn nắm lấy tay ta, giọng nói nhẹ đến mức gần như không nghe rõ.
“Phù Lê... cánh cửa... đã mở chưa?”
Nước mắt ta rơi xuống mu bàn tay hắn.
“Mở rồi, chàng cố chịu thêm một chút, ta đưa chàng ra ngoài.”
Trước khi băng hà, Hoàng đế đã cải lập truyền ngôi cho Kỷ Minh Hành. Thái y châm cứu cho Kỷ Minh Hành suốt cả một đêm. Đến khi trời sáng, cuối cùng hắn cũng mở mắt. Ta ngồi bên giường, thức trắng suốt đêm. Nhìn thấy ta, hắn khẽ mỉm cười đầy yếu ớt.
“Khương Phù Lê, ta không sao rồi.”
Ta cúi người ôm lấy hắn. Trên người hắn nồng mùi th/uốc, nhưng ta lại nghe thấy nhịp tim vững vàng của hắn. Về sau đ /ộc trên người của Kỷ Minh Hành được một vị thần y nay đây mai giải hết. … Sau khi tân đế đăng cơ, ta trở thành Hoàng hậu. Ngày diễn ra đại điển sắc phong, Thẩm Trường Yến đứng ở hàng đầu giữa bá quan văn võ. Hắn ngẩng đầu nhìn ta một cái, rồi rất nhanh lại cúi mắt xuống. Trong ánh mắt ấy không còn sự cố chấp như trước, chỉ còn lại sự kính trọng đến muộn. Đích tỷ bị đưa đến am ni ngoài thành. Kỷ Minh Hành từng hỏi ta có muốn trị tội nàng nặng hơn hay không. Ta lắc đầu.
“Nàng tuy làm chứng giả, nhưng cũng chỉ là một quân cờ bị Thái t.ử vứt bỏ.”
“Cuộc sống thanh đạm nơi am ni còn thích hợp với nàng hơn cả cái ch/ết.”
Ban đầu đích tỷ ngày nào cũng nguyền rủa. Về sau dần dần yên lặng. Đích mẫu nhiều lần cầu xin được gặp ta, nhưng ta đều không gặp. Phụ thân già đi rất nhiều, trong tấu chương dâng vào cung, nét chữ run rẩy, nói rằng muốn gặp ta một lần. Kỷ Minh Hành hỏi:
“Có gặp không?”
Ta lắc đầu. Kiếp trước, cho đến lúc ch/ết, ta cũng không đợi được từ họ một lời công bằng. Đời này, cũng không cần nữa. Kỷ Minh Hành không khuyên ta, chỉ đẩy đĩa vải đã bóc sẵn đến trước mặt.
“Vậy thì không gặp. Hôm nay Hoàng hậu nương nương chỉ cần ăn đồ ngọt là được.”
Ta nhìn hắn, bỗng hỏi:
“Kỷ Minh Hành, từ khi nào chàng bắt đầu thích ta?”
Động tác của hắn khựng lại, vành tai đỏ lên.
“Thật ra trước lần gặp ở Thính Vũ Lâu, ta đã từng nghe đến tên nàng.”
“Kiếp trước, trước khi bị lưu đày, ta từng nghe thuộc hạ cũ nói Thẩm phu nhân phát cháo ngoài thành, cứu giúp rất nhiều cô nhi quả phụ của quân quyến.”
“Bọn họ nói nàng dịu dàng, nhưng rất có cốt khí.”
“Khi ấy ta chưa từng gặp nàng, chỉ ghi nhớ ba chữ Khương Phù Lê.”
Ta bỗng nhớ đến đêm ấy trong biệt viện, lần đầu tiên hắn gọi ta là Khương Phù Lê. Ta từng hỏi hắn vì sao biết tên ta. Hắn chỉ nói rằng từng nghe qua. Hóa ra hai chữ “từng nghe” tưởng như hời hợt ấy lại cách nhau cả hai kiếp. Hóa ra kiếp trước chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có giao điểm. Chỉ là số mệnh ngăn giữa một cánh cửa, khiến cả hai đều không thể bước đến gần nhau. Kỷ Minh Hành lại nói:
“Sau đó gặp nàng ở Thính Vũ Lâu, rõ ràng lòng bàn tay đầy mồ hôi vì sợ hãi, vậy mà vẫn dám ngồi mặc cả điều kiện với ta.”
“Khi ấy ta đã nghĩ, cô nương này thật gan dạ.”
Ta mỉm cười hỏi:
“Chỉ là gan dạ thôi sao?”
Hắn nhìn ta, ánh mắt dịu dàng.
“Cũng khiến người khác rất đ/au lòng.”
Trái tim ta mềm nhũn. Hóa ra được một người nhìn thấy những tủi thân mình từng chịu đựng lại là cảm giác như thế. Ngoài cửa sổ, cơn mưa xuân vừa dứt. Bên chân tường cung, hoa ngọc lan đã nở trắng cả cành. Ta bỗng nhớ đến cánh cửa đã lỡ mất trong kiếp trước. Khi ấy ta từng cho rằng số mệnh chỉ biết giam cầm con người tại chỗ. Nhưng ở đời này, đã có một người lật qua cửa sổ bước đến, đưa ta đi ra khỏi đêm dài. Kể từ đó, đêm dài rồi cũng có lúc tận. Gió xuân cuối cùng cũng tìm được đường trở về. (TOÀN VĂN HOÀN)