Chương 10
Chương 10
Ta nhìn chàng, giọng nói rất khẽ.
“Thẩm Trường Yến, chẳng qua ngươi chỉ không cam lòng sau khi đã mất đi.”
“Đêm ngươi trở về, rõ ràng ngươi vẫn còn cơ hội lựa chọn.”
“Chẳng phải cuối cùng ngươi đã bước vào phòng của nàng ấy sao?”
Thẩm Trường Yến như bị t/át một cái, im lặng không nói. Rất lâu sau, chàng mới khẽ nói:
“Ta cứ nghĩ chỉ cần không bước vào phòng của nàng, nàng sẽ không bị cuốn vào ván cờ sai lầm này nữa.”
“Ta cứ nghĩ như vậy, nàng sẽ có thể tránh được.”
“Nhưng ta quên mất, chính chén rượu t.h.u.ố.c ấy vốn đã nhắm vào tính mạng của nàng.”
Ta bình tĩnh nhìn chàng.
“Cho nên đến bây giờ Thẩm tướng quân mới biết mình sai rồi sao?”
Đáy mắt chàng đỏ hoe.
“Ta hối hận rồi.”
Trong xe ngựa, Kỷ Minh Hành nắm lấy tay ta. Sau khi nhẹ nhàng rút tay ra, ta nhìn Thẩm Trường Yến.
“Sự hối hận của Thẩm tướng quân, đối với ta mà nói, không có chút ý nghĩa nào.”
“Ta không phải sự bù đắp sau khi ngươi đi nhầm cửa, cũng không phải đường lui sau khi ngươi chọn nhầm người.”
Nói xong, ta buông rèm xe xuống. Xe ngựa chầm chậm lăn bánh rời đi. Phía sau truyền đến giọng nói của Thẩm Trường Yến.
“Phù Lê!”
Ta nhắm mắt lại, không hề quay đầu. Trong xe, Kỷ Minh Hành bỗng khẽ nói:
“Hắn gọi nàng là Phù Lê.”
Ta khẽ đáp một tiếng.
“Muộn rồi.”
Kỷ Minh Hành nắm tay ta c.h.ặ.t hơn.
“Vậy sau này ta sẽ gọi sớm hơn.”
Ta mở mắt nhìn hắn. Hắn nghiêm túc gọi:
“Phù Lê.”
Ta khựng người, rồi bật cười. Ngoài cửa sổ, gió tuyết vừa bắt đầu rơi. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, ta bỗng thấy mùa xuân dường như đã không còn xa nữa.
12
Sau khi liên tiếp bị c.h.ặ.t bớt thế lực, cuối cùng Thái t.ử cũng không thể ngồi yên. Hắn bắt đầu lôi kéo Thẩm Trường Yến. Còn cuộc sống của đích tỷ ở Thẩm gia ngày càng khó khăn, nàng thậm chí lại bắt đầu bí mật qua lại thư từ với Thái t.ử. Khi người của Kỷ Minh Hành lấy được bức thư ấy, ta nhìn nét chữ quen thuộc thật lâu không nói. Kiếp trước đích tỷ có thể trở thành Hoàng hậu, đương nhiên không phải kẻ ngu ngốc. Chỉ là nàng quá tham lam. Đời này, nàng vừa muốn có tình cảm của Thẩm Trường Yến, lại không nỡ buông bỏ quyền thế của Thái t.ử. Kỷ Minh Hành hỏi:
“Đưa cho Thẩm Trường Yến?”
Ta lắc đầu.
“Chưa vội.”
Chẳng bao lâu sau, biên cảnh phía bắc lại bùng nổ chiến sự. Thẩm Trường Yến chủ động xin ra trận. Trước khi lên đường, chàng đến Cửu Hoàng t.ử phủ gặp ta. Chàng khoác trên người bộ khải giáp, mày mắt lạnh lùng nghiêm nghị, giống hệt vị tướng quân đã ch/ết trận nơi sa trường trong kiếp trước.
“Ta phải đi rồi.”
Ta gật đầu.
“Chúc Thẩm tướng quân khải hoàn.”
Chàng cười khổ.
“Nàng không còn lời nào khác muốn nói sao?”
Ta im lặng một lát.
“Hãy đề phòng giám quân do Thái t.ử phái đến, cũng hãy đề phòng phu nhân của Thẩm tướng quân.”
Sắc mặt Thẩm Trường Yến lập tức thay đổi. Ta đưa bức thư cho chàng. Sau khi đọc xong, các khớp ngón tay của Thẩm Trường Yến trắng bệch.
“Nàng ấy vì sao…”
Ta bình thản đáp:
“Bởi vì nàng ấy không cam lòng chỉ làm Thẩm phu nhân.”
Thẩm Trường Yến khẽ nhắm mắt lại. Ta nhìn chàng, cuối cùng vẫn nói:
“Kiếp trước, Thẩm gia cả nhà trung liệt, không đáng trở thành thanh đ/ao để Thái t.ử tranh đoạt quyền lực.”
“Đời này, nếu Thẩm tướng quân vẫn còn mê muội không tỉnh ngộ, sẽ không có ai cứu nổi Thẩm gia.”
Chàng ngẩng đầu nhìn ta. Rất lâu sau, chàng cúi người hành một đại lễ với ta.
“Đa tạ.”
Sau khi Thẩm Trường Yến rời kinh, đích tỷ làm loạn rất dữ. Nàng xông đến trước cổng Cửu Hoàng t.ử phủ, nói rằng ta chia rẽ nàng và Thẩm Trường Yến. Ta không gặp nàng, chỉ sai người truyền một câu:
“Nếu tỷ tỷ cho rằng mình không có lỗi, vậy cứ đợi Thẩm tướng quân trở về.”
Nàng đứng trước cổng mắng c.h.ử.i suốt nửa canh giờ. Cuối cùng bị người của Thẩm gia đưa đi. Kỷ Minh Hành đứng phía sau ta, bỗng khẽ nói:
“Nàng mềm lòng rồi.”
Ta đáp:
“Không phải với hắn, mà là với Thẩm gia quân.”
Những thiếu niên đã ch/ết vì lương thực mốc và những âm mưu tính kế trong kiếp trước, không đáng phải ch/ết thêm một lần nữa. Kỷ Minh Hành nhìn ta, bỗng hạ thấp giọng:
“Phù Lê, điều nàng cứu không chỉ có Thẩm gia quân.”
Ta quay đầu nhìn hắn. Hắn khẽ mỉm cười.
“Cũng đã cứu cả ta.”
Trái tim ta bỗng mềm đi.
“Điện hạ nói như vậy chẳng khác nào đang đòi ban thưởng.”
Hắn cúi đầu, ghé lại gần thêm một chút.
“Vậy Vương phi có thưởng không?”
Vành tai ta hơi nóng lên, đưa tay đẩy hắn ra.
“Bệnh còn chưa khỏi, bớt quậy đi.”
Hắn khẽ bật cười. Tiếng cười ấy lan khắp sân viện, như một đốm lửa ấm áp giữa đêm tuyết.