Lớp Mầm Non Đòi Tôi Đóng 200.000 Tệ Học Phí, Nhưng Tôi Làm Gì Có Con Trai
6 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Khi lớp giáo dục sớm gọi điện thúc tôi đóng nốt 200.000 tệ học phí, tôi đang ngồi đính từng hạt sequin lên chiếc váy biểu diễn Quốc tế Thiếu nhi của con gái. Đầu kim đâm vào đầu ngón tay. Một giọt máu rịn ra. Rơi xuống tà váy voan trắng. Đầu dây bên kia nói:
“Chị Cố, khóa nâng cấp chăm sóc trẻ cả năm của bé Tinh Tinh vẫn còn thiếu 200.000 tệ tiền học phí. Nếu trước năm giờ chiều hôm nay vẫn chưa hoàn tất thanh toán, sẽ ảnh hưởng đến đợt đánh giá nhập học của bé vào tuần sau.”
Tôi cúi đầu nhìn chiếc váy của con gái. Thông báo từ trường mẫu giáo viết rất rõ. Tiết mục mừng Quốc tế Thiếu nhi. Họ tên: Chu Niệm Niệm. Giới tính: Nữ.
“Các cô gọi nhầm rồi.”
Đối phương vẫn rất lịch sự.
“Không đâu ạ. Hệ thống hiển thị mẹ của bé là Cố Nam Kiều, số điện thoại chính là số của chị. Bố là Chu Dữ Xuyên, người đón đưa là bà nội Tôn Ngọc Phân.”
Cây kim vẫn ghim trong đầu ngón tay tôi. Tôi không rút ra.
“Đứa bé tên gì?”
“Chu Tinh Thần, tên ở nhà là Tinh Tinh.”
Nhà tôi không có ai tên Chu Tinh Thần. Tôi và Chu Dữ Xuyên chỉ có một đứa con. Chu Niệm Niệm. Năm tuổi rưỡi. Hai hôm trước vừa được chọn làm người dẫn đầu đội múa nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi, vui đến mức xoay tròn trong phòng khách đúng hai mươi bảy vòng. Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục:
“Trước đó chị đã đóng 100.000 tệ tiền đặt cọc. Thỏa thuận thanh toán phần còn lại cũng do chính chị ký. Nếu hôm nay chưa nhận được tiền, hồ sơ phát triển của bé sẽ tạm ngừng cập nhật.”
“Gửi hợp đồng cho tôi.”
“Vâng, chị Cố.”
Ba giây sau. Điện thoại rung lên. Một bản hợp đồng điện tử hiện ra trước mắt. Ở mục chữ ký. Rõ ràng là ba chữ: Cố Nam Kiều. Số căn cước là của tôi. Địa chỉ gia đình là căn nhà tôi mua trước khi kết hôn. Trong phần thông tin phụ huynh ghi: Bố: Chu Dữ Xuyên. Mẹ: Cố Nam Kiều. Con: Chu Tinh Thần. Ngày sinh cách đây ba năm. Tôi rút cây kim ra. Giọt máu theo đầu ngón tay trượt xuống lỗ kim. Trên mép váy biểu diễn của con gái xuất hiện một chấm đỏ nhỏ. Con bé thò đầu từ trong phòng ra.
“Mẹ ơi, váy của con xong chưa?”
Tôi giấu bàn tay ra sau lưng.
“Gần xong rồi.”
Đầu dây bên kia hỏi:
“Chị Cố, vậy hôm nay chị có tiện thanh toán phần học phí còn lại không ạ?”
Tôi nhìn hai chữ ‘Mẹ ruột’ trên bản hợp đồng.
“Tiện chứ.”
“Nhưng trước tiên tôi muốn xác nhận một chuyện.”
“Trường các cô bắt đầu nhận mẹ thay cho người khác từ khi nào vậy?”
Lớp giáo dục sớm đó tên là Trung Tâm Phát Triển Trẻ Em Khải Minh Tinh. Nghe cái tên thì giống nơi giúp trẻ nhỏ khai mở tương lai. Nhưng những gì ghi trong bản hợp đồng lại giống như một quả mìn được chôn sẵn dành cho người lớn. Tôi mở phần tệp đính kèm. Bên trong có ba bức ảnh. Bức đầu tiên là ảnh thẻ nhập học của Chu Tinh Thần. Thằng bé khoảng ba tuổi. Đôi mắt rất giống Chu Dữ Xuyên. Đặc biệt là nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái. Chu Dữ Xuyên cũng có. Niệm Niệm thì không. Bức thứ hai là giấy ủy quyền đón đưa. Bố: Chu Dữ Xuyên. Mẹ: Cố Nam Kiều. Bà nội: Tôn Ngọc Phân. Người liên hệ khẩn cấp: Thẩm Mạn. Bạch nguyệt quang thời đại học của Chu Dữ Xuyên. Cũng là cô em gái hàng xóm mà mẹ chồng tôi luôn miệng thương xót:
“Số khổ lắm, chồng mất sớm, một mình nuôi con chẳng dễ dàng gì.”
Bức thứ ba là trang bìa hồ sơ trưởng thành của gia đình. Ngay phía trên cùng có một dòng chữ đầy màu sắc. Gia đình của bé Tinh Tinh. Trong ảnh, Chu Dữ Xuyên đang bế Chu Tinh Thần. Mẹ chồng đứng bên cạnh cười rạng rỡ. Thẩm Mạn mặc váy trắng, cúi đầu chỉnh lại nơ cổ cho đứa trẻ. Bốn người họ đứng trước tấm phông nền có dòng chữ: Ngày hội thể thao gia đình. Trông chẳng khác nào một gia đình thực sự. Không có tôi. Cũng không có Niệm Niệm. Tôi phóng to bức ảnh. Trên ngực Chu Dữ Xuyên dán một tấm thẻ số. Bên trên ghi: Bố — Chu Dữ Xuyên Trên ngực Thẩm Mạn ghi: Mẹ — Cố Nam Kiều Cô ta dùng tên của tôi. Đứng cạnh chồng tôi. Tôi chợt nhớ tới tháng trước. Chu Dữ Xuyên nói công ty tổ chức hoạt động tập thể, cần mặc áo sơ mi trắng. Chính tay tôi đã là lượt chiếc áo đó cho anh ta. Có một chiếc cúc ở cổ tay bị lỏng. Tôi còn cẩn thận khâu lại giúp. Anh ta mặc đúng chiếc áo ấy. Chiếc cúc dưới ánh nắng lấp lánh. Lấp lánh đến mức mắt tôi cay xè. Con gái chạy tới. Trên tay cầm một bức tranh.
“Mẹ ơi, cô giáo bảo vẽ tranh gia đình để tham gia hội thao bố mẹ và con.”
Trên tờ giấy là ba người. Con bé vẽ bố thật cao. Trong tay còn cầm một chiếc cúp. Tôi nhìn chiếc cúp ấy. Hôm đó Chu Dữ Xuyên về nhà. Cũng mang theo một chiếc cúp nhỏ. Anh ta nói là giải nhất trong hội thao vui của công ty. Niệm Niệm ôm chiếc cúp ngủ suốt cả đêm. Thì ra nó không phải của công ty. Mà là chiếc cúp từ ngày hội thể thao của một đứa trẻ khác.
“Gần đây bố có tới trường của con không?”
Niệm Niệm lắc đầu.
“Bố bảo bận ạ.”
Con bé suy nghĩ một lúc rồi nói thêm:
“Nhưng bà nội bảo gần đây bố phải đi chăm một em trai.”
“Em trai không có bố, đáng thương lắm.”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Bà nội nói khi nào?”
“Hôm qua lúc đón con tan học ấy.”
Con bé nằm bò lên bàn. Tiếp tục tô màu bức tranh.
“Bà nội còn bảo mẹ không được ích kỷ. Con gái phải biết điều.”
Tôi cúi đầu nhìn cây bút sáp màu đỏ trong tay con. Con bé tô chiếc váy của mẹ rất cẩn thận. Từng nét một. Không hề lem ra ngoài. Tôi lưu lại bản hợp đồng mà trung tâm gửi tới. Tải xuống toàn bộ tệp đính kèm. Sau đó nhắn tin cho Chu Dữ Xuyên. Anh đang ở đâu? Anh ta trả lời rất nhanh. Tôi nhìn bức ảnh ngày hội thể thao gia đình. Góc dưới bên phải có logo chìm của Trung Tâm Khải Minh Tinh. Thời gian chụp: 10 giờ 36 phút sáng nay. Tôi nhắn tiếp: Hôm nay công ty tổ chức hoạt động tập thể à? Anh ta gửi lại một đoạn tin nhắn thoại. Giọng nói mang theo ý cười.
“Em sao vậy? Tự nhiên kiểm tra chồng à? Anh đang họp. Tối về anh mua bánh ngọt cho em với Niệm Niệm.”
Tôi nhấn giữ đoạn ghi âm. Chuyển thành văn bản. Không trả lời. Chỉ lặng lẽ mở chức năng ghi âm trên điện thoại. Chấm đỏ bắt đầu nhấp nháy. Sau đó tôi gọi tới trung tâm giáo dục sớm.
“Xin chào.”
“Tôi là mẹ của Chu Tinh Thần, Cố Nam Kiều.”
“Tôi đang trên đường tới đóng học phí.”

Đã sao chép liên kết chương