Chương 6
Chương 6
Tôi để con bé ở phòng học bên cạnh ngồi vẽ tranh. Con bé không cần phải nghe người lớn tranh giành vị trí của mình như thế nào. Cuộc họp bắt đầu. Trưởng ban phụ huynh lên tiếng trước.
“Mẹ của Niệm Niệm, mọi người đều vì lợi ích của các con. Tất nhiên Niệm Niệm rất xuất sắc, nhưng tình hình gia đình gần đây khá phức tạp, chúng tôi lo sẽ ảnh hưởng đến chất lượng biểu diễn.”
“Ai nói con bé bị ảnh hưởng?”
Người kia nhìn về phía mẹ chồng. Mẹ chồng lập tức tiếp lời:
“Tôi là bà nội nó, chẳng lẽ còn hại cháu mình sao?”
“Mẹ nó gần đây ở nhà đập đồ, ghi âm, kiểm tra tài khoản.”
“Con bé sợ đến mức tối nào cũng khóc.”
Tôi quay sang nhìn giáo viên chủ nhiệm.
“Tình hình của Niệm Niệm ở trường gần đây thế nào?”
Cô giáo nhỏ giọng đáp:
“Rất tốt ạ. Việc tập luyện cũng ổn định.”
“Vậy tại sao phải thay con bé?”
Trưởng ban phụ huynh ho nhẹ một tiếng.
“Bé Tinh Tinh tuy chưa chính thức chuyển trường nhưng rất có năng khiếu biểu diễn.”
“Hơn nữa chủ đề của chương trình lần này là ‘Một Gia Đình Trọn Vẹn’.”
“Hoàn cảnh của bé Tinh Tinh khá đặc biệt. Cho bé một cơ hội cũng thể hiện tinh thần nhân văn của nhà trường.”
Một gia đình trọn vẹn. Tôi nhìn về phía Chu Dữ Xuyên. Anh ta cúi đầu. Không dám nhìn tôi. Vành mắt Thẩm Mạn lại đỏ lên.
“Chị Nam Kiều, em thật sự không muốn cướp cơ hội của Niệm Niệm.”
“Tinh Tinh chỉ muốn có một lần được đứng trên sân khấu và gọi một tiếng bố mẹ mà thôi.”
Cô ta ngồi xổm xuống trước mặt Chu Tinh Thần. Nhẹ nhàng lau nước mắt cho thằng bé.
“Tinh Tinh đừng sợ.”
Giọng cô ta không lớn. Nhưng vừa đủ để nửa phòng họp nghe thấy.
“Bố sẽ cho con một mái nhà.”
Thẩm Mạn khựng lại.
“Tinh Tinh đứng trên sân khấu gọi bố mẹ.”
“Vậy sẽ gọi ai?”
Cả phòng họp lập tức yên lặng. Mẹ chồng vội vàng lên tiếng:
“Trẻ con còn nhỏ. Ai đối xử tốt với nó thì nó gọi người đó thôi.”
Tôi gật đầu.
“Vậy còn Niệm Niệm?”
Không ai trả lời. Tôi đặt túi hồ sơ lên bàn.
“Nếu mọi người đều nói là vì bọn trẻ.”
“Vậy trước tiên chúng ta xem tài liệu này đã.”
Máy chiếu sáng lên. Bức ảnh ngày hội thể thao gia đình của Trung Tâm Khải Minh Tinh xuất hiện trên màn hình. Trên ngực Thẩm Mạn ghi rõ: MẸ — CỐ NAM KIỀU Trên ngực Chu Dữ Xuyên ghi: BỐ — CHU DỮ XUYÊN Trong phòng họp lập tức vang lên vài tiếng hít sâu. Tôi mở tấm ảnh thứ hai. Bản thỏa thuận phát triển gia đình. Mẹ: Cố Nam Kiều. Bố: Chu Dữ Xuyên. Con: Chu Tinh Thần. Tấm thứ ba. Phiếu thẩm định điểm nhập học. Địa chỉ dự kiến nhập hộ khẩu: Căn 1201, tòa 8, khu Vân Giang Nhất Hào. Tấm thứ tư. Bản giải trình bằng văn bản của Trung Tâm Khải Minh Tinh. Người nộp hồ sơ. Người xác nhận trực tuyến. Người ký thay trong hoạt động. Tất cả đều được ghi rõ ràng. Tôi đẩy chuột sang một bên. Những dòng chữ trên màn hình dừng lại ở đó. Không ai mở miệng trước. Nụ cười trên mặt trưởng ban phụ huynh hoàn toàn biến mất. Hiệu trưởng quay sang nhìn Chu Dữ Xuyên.
“Anh Chu, chuyện này là thế nào?”
Cuối cùng anh ta cũng ngẩng đầu lên.
“Đây là chuyện riêng của gia đình tôi.”
“Không phải.”
Tôi bình tĩnh cắt ngang. Rồi đặt bản giấy ủy quyền mà họ gọi là “ủy quyền làm thay” lên máy chiếu.
“Ngày lập giấy ủy quyền này là 26 tháng 5.”
“Tối hôm đó, mãi đến mười một giờ đêm Chu Dữ Xuyên mới về nhà.”
Tôi mở album ảnh trong điện thoại. Trên màn hình hiện lên ảnh chụp chiếc bánh sinh nhật của Niệm Niệm. Nến đã cháy được một nửa. Bên cạnh vẫn còn trống một chỗ ngồi.
“Tối hôm đó, từ năm giờ chiều đến tận mười một giờ đêm, tôi và Niệm Niệm vẫn luôn ở nhà chờ anh ta.”
“Camera trong nhà có thể chứng minh điều đó.”
“Tôi chưa từng gặp Thẩm Mạn.”
“Càng chưa từng ký vào tờ giấy này.”
Tôi phóng to bản giấy ủy quyền.
“Còn một chuyện nữa.”
“Khi ký chữ ‘Kiều’, nét cuối cùng của tôi luôn nhấn xuống.”
“Nhưng chữ ký trên tờ này thì không.”
Lâm Nhiên mở một hợp đồng mua nhà cũ. Đưa cho hiệu trưởng. Trên đó là chữ ký tay của tôi từ mười năm trước. Hai chữ “Kiều” xuất hiện song song trên màn hình. Một chữ đặt bút rất nặng. Một chữ nhẹ đến mức như không dám chạm vào mặt giấy. Tôi mở đoạn ghi âm. Giọng của mẹ chồng vang lên từ loa.
“Niệm Niệm là con gái, học giỏi đến mấy thì được ích gì? Tinh Tinh là con trai, không thể thua ngay từ vạch xuất phát!”
Cả phòng họp hoàn toàn im lặng. Một phụ huynh có con gái trong lớp lập tức biến sắc. Mẹ chồng lao tới định tắt máy chiếu.