Chương 7
Chương 7
Lâm Nhiên giơ tay chặn lại.
“Nếu bà còn động vào lần nữa, tôi sẽ xử lý theo hướng cản trở cuộc họp và hủy hoại chứng cứ.”
Cánh tay mẹ chồng cứng đờ giữa không trung. Chu Dữ Xuyên nhìn tôi.
“Nam Kiều, em nhất định phải bôi tro trát trấu gia đình trước mặt người ngoài sao?”
Tôi nhìn anh ta.
“Lúc các người cướp suất học của Niệm Niệm.”
“Các người đâu xem con bé là người một nhà.”
Lần này Chu Dữ Xuyên không tiếp tục tranh cãi. Anh ta lấy từ cặp tài liệu ra một tờ giấy. Đẩy về phía hiệu trưởng.
“Đây là giấy ủy quyền làm thay mà trước đây Nam Kiều từng ký.”
Tôi nhìn xuống. Tiêu đề ghi rõ: Giấy Ủy Quyền Làm Thay Hồ Sơ Trưởng Thành Và Hồ Sơ Xét Duyệt Nhập Học Của Trẻ Người ủy quyền: Cố Nam Kiều. Người được ủy quyền: Thẩm Mạn. Chữ ký vẫn giống chữ của tôi. Nhưng nét cuối của chữ “Kiều” vẫn nhẹ bẫng như cũ. Trưởng ban phụ huynh lập tức thở phào.
“Nếu đã có giấy ủy quyền thì chuyện này có lẽ vẫn chỉ là vấn đề giao tiếp trong gia đình thôi.”
Hiệu trưởng cũng nhìn sang tôi.
“Chị Cố, chị xác nhận giúp chúng tôi xem đây có phải giấy tờ do chính chị ký không?”
Mẹ chồng lập tức chen vào.
“Tất nhiên là nó ký rồi.”
“Bây giờ nó đổi ý nên mới lấy chuyện biểu diễn của con trẻ ra trút giận.”
Thẩm Mạn cúi đầu lau nước mắt.
“Chị Nam Kiều, em vẫn luôn nghĩ chị biết chuyện này.”
Bầu không khí trong phòng họp lại bắt đầu đổi chiều. Có người nhỏ giọng nói:
“Người lớn ly hôn thì ly hôn, đừng làm ảnh hưởng tới con trẻ.”
Cũng có người nhìn chiếc điện thoại trong tay tôi bằng ánh mắt dè chừng. Như thể tôi không phải người đi đòi lại công bằng. Mà là một bà mẹ mất kiểm soát tới phá sân khấu của trẻ con. Lá bài đầu tiên vẫn chưa đủ để đánh sập bọn họ. Hiệu trưởng nói nhà trường sẽ xác minh lại toàn bộ hồ sơ. Nhưng danh sách biểu diễn ngày Quốc tế Thiếu nhi tối nay chưa thể chốt ngay. Trưởng ban phụ huynh cũng rất giỏi hòa giải.
“Những tài liệu chị Cố cung cấp đúng là cần xác minh.”
“Nhưng tiết mục của các con không nên bị ảnh hưởng bởi mâu thuẫn của người lớn.”
“Hay là thế này, vị trí múa dẫn đầu tạm thời để hai bé cùng đảm nhận?”
Kẻ cướp vị trí. Và người bị cướp vị trí. Đứng cạnh nhau. Nghe thật công bằng biết bao. Chu Dữ Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Mẹ chồng cũng lập tức phụ họa:
“Đúng rồi.”
“Hai đứa nhỏ cùng múa, tốt biết mấy.”
Thẩm Mạn cúi đầu lau nước mắt.
“Em không tranh.”
“Chỉ cần Tinh Tinh có một cơ hội là được.”
Miệng nói không tranh. Nhưng tay cô ta đã đặt lên danh sách từ lâu. Dưới gầm bàn. Chu Dữ Xuyên gửi cho tôi một tin nhắn. Chuyện chữ ký, về nhà nói. Tin thứ hai lập tức xuất hiện. Niệm Niệm lên tiểu học vẫn cần bố phối hợp. Em nghĩ kỹ đi. Tôi nhìn hai dòng chữ ấy. Người đàn ông đang ngồi đối diện tôi vẫn mang bộ mặt đạo mạo. Vẫn ra vẻ mọi chuyện đều vì con trẻ. Nhưng trong điện thoại. Từng câu từng chữ đều là uy hiếp. Tôi nhìn hiệu trưởng.
“Nếu xác minh được hồ sơ là giả.”
“Chu Tinh Thần còn đủ tư cách tham gia tiết mục Quốc tế Thiếu nhi của trường không?”
Hiệu trưởng chần chừ.
“Theo quy định, trẻ không học tại trường không được tham gia các tiết mục chính thức.”
“Vậy tại sao tối nay chúng ta lại ngồi đây bàn chuyện để một đứa trẻ ngoài trường thay thế vị trí múa dẫn đầu?”
Hiệu trưởng không trả lời được. Ngay cả trưởng ban phụ huynh cũng lộ vẻ lúng túng. Đúng lúc ấy. Có tiếng gõ cửa vang lên. Một cô giáo trẻ đứng ngoài cửa. Trên tay ôm một xấp đơn đăng ký.
“Hiệu trưởng, em tìm thấy phiếu đăng ký trang phục biểu diễn rồi ạ.”
Hiệu trưởng như nhìn thấy cứu tinh.
“Mang vào đây.”
Cô giáo đặt xấp giấy lên bàn. Tôi liếc mắt nhìn qua. Ở mục người nhận trang phục múa dẫn đầu. Ban đầu ghi là: Chu Niệm Niệm. Sau đó bị bôi bằng bút xóa. Bên trên viết lại: Chu Tinh Thần. Người nhận: Tôn Ngọc Phân. Tôi quay sang nhìn mẹ chồng. Mặt bà ta lập tức trắng bệch.
“Tôi... tôi chỉ nhận giúp trước thôi.”
“Nhận giúp đứa trẻ nào?”
Môi bà ta động đậy. Nhưng không trả lời được. Cô giáo trẻ nhỏ giọng bổ sung:
“Còn có một ảnh chụp chuyển khoản tiền đặt cọc trang phục.”
“Người chuyển là chị Thẩm.”
Nước mắt trên mặt Thẩm Mạn lập tức ngừng lại. Chu Dữ Xuyên quay phắt sang nhìn cô ta.
“Không phải em nói chỉ hỏi thử thôi sao?”
Thẩm Mạn hoảng hốt.
“Em sợ Tinh Tinh không có đồ diễn.”
“Anh Dữ Xuyên, em cũng chỉ vì con thôi.”
Mẹ chồng cũng sốt ruột.
“Không phải lỗi của Mạn Mạn.”
“Là tôi bảo nhận trước.”
“Dù sao váy của Niệm Niệm mẹ nó cũng tự may được.”
“Còn Tinh Tinh thì không có!”
Sắc mặt của mấy phụ huynh trong phòng đã hoàn toàn thay đổi. Người mẹ có con gái trong lớp là người lên tiếng đầu tiên.
“Cho nên chuyện này không phải là đề xuất thay người.”
“Mà các người đã âm thầm lấy luôn trang phục rồi?”
Trưởng ban phụ huynh lau mồ hôi trên trán.
“Có thể... có hiểu lầm gì đó ở đây.”
Tôi cầm tờ phiếu nhận trang phục lên. Ngón tay nhẹ nhàng gõ vào dòng tên bị sửa. Rồi ngẩng đầu nhìn mọi người.
“Đây không phải hiểu lầm.”
“Đây là kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước.”
“Không có hiểu lầm gì cả.”
“Tên của con gái tôi đã bị bôi xóa.”
“Đó chính là kết quả.”