Chương 2
Chương 2
Trung Tâm Phát Triển Trẻ Em Khải Minh Tinh nằm ở tầng bốn của trung tâm thương mại trong nội thành. Trước cửa xếp một hàng ngựa gỗ nhỏ. Trên tường treo đầy ảnh chụp gia đình. Tấm nào cũng ngập tràn tiếng cười. Ở hàng thứ ba của bức tường ảnh, tôi nhìn thấy Chu Dữ Xuyên. Anh ta đang bế Chu Tinh Thần. Bên cạnh là Thẩm Mạn. Cả ba mặc áo thun gia đình màu xanh giống hệt nhau. Đứa bé giơ cao huy chương trong tay. Chu Dữ Xuyên cười rất vui vẻ. Nụ cười ấy, đã rất nhiều năm rồi tôi không còn thấy nữa. Năm thứ bảy sau khi kết hôn, anh ta về nhà ngày càng muộn. Tôi từng hỏi có chuyện gì. Anh ta đáp:
“Nam Kiều, áp lực của anh rất lớn. Em đừng lúc nào cũng lấy mấy chuyện gia đình ra làm anh mệt thêm.”
Thế nhưng anh ta lại có thời gian đến đây tham gia chạy tiếp sức giữa bố mẹ và con cái. Nhân viên lễ tân nhìn thấy tôi, mắt lập tức sáng lên.
“Chị Cố phải không ạ? Cuối cùng chị cũng tới rồi.”
Từ này dùng thật hay. Nghe như tôi đã nợ họ rất lâu vậy.
“Tiền học phí còn lại là 200.000 tệ?”
Cô ta gật đầu.
“Vâng. Bé Tinh Tinh đã vượt qua hai vòng đánh giá đầu tiên. Nếu muốn liên thông lên Trường Mẫu Giáo Quốc Tế Khải Minh sau này thì hồ sơ phát triển phải được cập nhật liên tục.”
“Trường Mẫu Giáo Quốc Tế Khải Minh?”
“Đúng vậy ạ. Trung tâm chúng tôi có kênh hợp tác riêng với trường. Độ ổn định của gia đình, mức độ đồng hành của phụ huynh, địa chỉ nhà ở và điểm trưởng thành đều được đưa vào đánh giá.”
Địa chỉ nhà ở. Tôi khẽ cười.
“Các cô dùng địa chỉ nào?”
Nhân viên mở hệ thống.
“Căn 1201, tòa 8, khu Vân Giang Nhất Hào.”
Là căn nhà tôi mua trước khi kết hôn. Tiền đặt cọc do bố mẹ tôi bỏ ra. Khoản vay mua nhà cũng đã được tôi trả hết từ trước khi cưới. Chu Dữ Xuyên chỉ việc dọn vào ở. Giờ đây, anh ta còn dùng căn nhà ấy để cộng điểm nhập học cho đứa trẻ khác. Nhân viên vẫn tiếp tục:
“Căn hộ của chị nằm rất gần Trường Quốc Tế Khải Minh nên là một điểm cộng lớn. Trước đây anh Chu từng nói sau này bé Tinh Tinh có thể nhập hộ khẩu cùng chị, vì vậy chúng tôi mới lập hồ sơ gia đình trước.”
Tôi nhìn cô ta.
“Nhập hộ khẩu cùng tôi?”
Đến lúc này cô ta mới nhận ra có điều bất thường.
“Chuyện này... là do anh Chu tự điền ạ.”
“In toàn bộ hồ sơ cho tôi.”
Cô ta chần chừ.
“Những tài liệu này liên quan đến quyền riêng tư của trẻ em...”
Tôi đặt căn cước công dân lên mặt bàn.
“Trong hệ thống, tôi là mẹ của đứa trẻ.”
Cô ta lập tức cứng họng. Vài phút sau. Một xấp tài liệu được in ra. Thỏa thuận phát triển gia đình. Giấy ủy quyền đón đưa. Phiếu thẩm định điểm nhập học. Giấy cam kết quan hệ gia đình. Trang nào cũng có tên tôi. Chữ ký giả rất giống. Nhưng nét cuối cùng luôn nhẹ hơn. Khi ký chữ “Kiều”, nét cuối của tôi luôn đè mạnh xuống. Vì từ nhỏ bố tôi dạy rằng: Làm người phải biết thu lại, nhưng khi đặt bút phải vững vàng. Người giả chữ ký chỉ học được hình thức. Không học được lực tay.
“Ai nộp những giấy tờ này?”
Nhân viên cúi đầu kiểm tra hồ sơ.
“Bà nội từng nộp bản giấy. Anh Chu bổ sung chữ ký trực tuyến. Còn chị Thẩm...”
Cô ta đột nhiên ngừng lại.
“Nói tiếp đi.”
“Chị Thẩm là người đưa bé tới học.”
“Tư cách gì?”
Nhân viên im lặng. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bức tường ảnh. Tấm ảnh ngày hội thể thao gia đình vẫn còn treo ở đó. Trên ngực Thẩm Mạn. Mẹ — Cố Nam Kiều Hiện rõ mồn một. Nhân viên nhìn theo ánh mắt tôi. Mặt lập tức tái nhợt. Tôi cầm điện thoại lên. Chụp lại bức ảnh. Đúng lúc ấy. Sau lưng vang lên giọng của mẹ chồng.
“Sao cô lại ở đây?”
Tôi quay người lại. Mẹ chồng đang dắt Chu Tinh Thần đứng ở cửa. Đứa bé đeo chiếc cặp nhỏ. Trên cặp treo một mô hình siêu nhân. Khi nhìn thấy xấp tài liệu trong tay tôi. Sắc mặt bà ta lập tức thay đổi.
“Ai cho cô tự ý lục đồ của con nhà người ta?”
Tôi nhìn bà ta.
“Ở mục mẹ ruột của đứa trẻ ghi tên tôi.”
Bà ta vội kéo Chu Tinh Thần ra phía sau.
“Đừng dọa đứa bé.”
Tôi cúi xuống nhìn cậu bé. Nó cũng đang nhìn tôi. Đôi mắt rất lớn. Quả thật rất giống Chu Dữ Xuyên. Mẹ chồng hạ thấp giọng.
“Nam Kiều, ra ngoài nói chuyện.”
“Chu Dữ Xuyên đâu?”
Ánh mắt bà ta né tránh.
“Nó ở công ty.”
Tôi chỉ lên bức tường ảnh.
“Công ty của mấy người mở trong lớp giáo dục sớm à?”
Mặt bà ta lập tức đỏ bừng.
“Chẳng qua chỉ là giúp một tay thôi mà. Mạn Mạn một mình nuôi con, không có nhà đứng tên, con nó không vào được trường mẫu giáo tốt. Con với Dữ Xuyên điều kiện tốt, cho mượn cái tên thì đã sao?”
Cho mượn cái tên. Bà ta nói nhẹ nhàng hơn cả cho mượn một chiếc ô. Tôi lật đến trang cuối của phiếu xét duyệt nhập học.
“Trong giấy cam kết quan hệ gia đình ghi rất rõ. Nếu giả mạo hồ sơ, trong vòng ba năm sẽ không được nộp đơn lần nữa.”
“Trường Quốc Tế Khải Minh còn có suất liên thông thẳng lên tiểu học.”
Tôi nhìn thẳng vào bà ta.
“Mẹ dùng suất học khu của Niệm Niệm và căn nhà của con để mở đường cho con trai Thẩm Mạn, gọi đó là cho mượn cái tên sao?”
Mẹ chồng lập tức nổi giận.
“Niệm Niệm là con gái. Học giỏi đến mấy thì được tích sự gì?”
“Tinh Tinh là con trai. Nó không thể thua ngay từ vạch xuất phát!”
Câu nói vừa thốt ra. Ngay cả cô lễ tân cũng khựng lại giữa chừng. Tôi mở giao diện ghi âm. Chấm đỏ vẫn đang nhấp nháy.
“Mẹ nói lại lần nữa đi.”
Nhìn thấy màn hình điện thoại. Bà ta lập tức lao tới cướp. Tôi lùi lại một bước. Bà ta không chạm được vào máy. Chu Tinh Thần bị dọa khóc òa. Mẹ chồng lập tức bế thằng bé lên.
“Cô nhìn lại mình đi. Cứ như người mất trí vậy.”
“Bảo sao Dữ Xuyên chẳng muốn về nhà.”
Tôi vừa định lên tiếng. Điện thoại đột nhiên đổ chuông. Là Chu Dữ Xuyên gọi tới. Tôi bắt máy. Bật loa ngoài. Giọng anh ta rất gấp gáp.
“Nam Kiều, em tới Khải Minh Tinh làm gì?”
Tôi nhìn mẹ chồng. Bình thản đáp:
“Đóng học phí.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây. Sau đó mới nói:
“Em đừng kích động.”
“Anh tới ngay.”