Chương 10
Chương 10
Đến ngày thứ ba. Chu Dữ Xuyên quay về ký đơn ly hôn. Anh ta gầy đi trông thấy. Bộ vest nhăn nhúm. Trước đây mỗi lần về nhà. Việc đầu tiên anh ta làm là thay giày. Việc thứ hai là càu nhàu vì đồ chơi của Niệm Niệm bày bừa. Anh ta đứng ở lối vào. Cúi đầu nhìn đôi dép nam trong nhà rất lâu. Không nhúc nhích.
“Nam Kiều.”
Giọng anh ta khàn đặc.
“Chúng ta nhất định phải đi đến bước này sao?”
Tôi đặt bản thỏa thuận ly hôn lên bàn ăn. Trên bàn vẫn còn bức tranh của Niệm Niệm. Một bức tranh gia đình ba người. Con bé đã tô kín phần hình bố. Bằng bút sáp màu xanh lá. Tô rất mạnh tay. Đến mức mặt giấy bị xù lên. Tôi từng hỏi:
“Tại sao con lại dùng màu xanh lá?”
Con bé đáp:
“Vì bố giống một chiếc lá bị hỏng.”
Tôi không sửa lời con. Chu Dữ Xuyên cũng nhìn thấy bức tranh. Mắt anh ta lập tức đỏ lên.
“Niệm Niệm đâu?”
“Ở trường mẫu giáo.”
“Anh muốn gặp con.”
“Đợi thỏa thuận quyền nuôi dưỡng và quyền thăm nom được ký xong rồi tính.”
Anh ta nhìn tôi.
“Anh là bố của con bé.”
Tôi đẩy bộ hồ sơ của Khải Minh Tinh tới trước mặt anh ta.
“Lúc anh làm bố của đứa trẻ khác.”
“Anh có từng nghĩ đến con bé không?”
Anh ta ngồi xuống. Hai tay che kín mặt. Rất lâu sau mới lên tiếng.
“Tinh Tinh đúng là con của anh.”
“Tôi biết.”
“Hồi đó em vừa sinh Niệm Niệm xong, tâm trạng rất tệ.”
“Mạn Mạn ở bên cạnh uống rượu cùng anh.”
“Sau đó bọn anh...”
“Thật ra về sau anh muốn cắt đứt.”
Tôi nhìn anh ta.
“Không cần kể quá trình.”
Anh ta ngẩng đầu. Hai mắt đỏ ngầu đầy tia máu.
“Anh không phải không yêu Niệm Niệm.”
“Anh có biết con bé bị dị ứng dâu tây không?”
Anh ta ngẩn người. Tôi hỏi tiếp:
“Anh có biết tiết mục Quốc tế Thiếu nhi của con bé tên là gì không?”
Môi anh ta khẽ động. Nhưng không nói được một chữ nào. Anh ta không trả lời được.
“Từ tuần trước đến giờ con bé đã thay mấy chiếc răng?”
Anh ta im lặng.
“Con bé sợ nhất món ăn nào ở trường mẫu giáo?”
Anh ta vẫn im lặng. Tôi gật đầu.
“Anh thấy chưa?”
“Không phải anh không yêu con bé.”
“Mà là anh không nhớ.”
Điều đó còn tệ hơn cả không yêu. Không yêu thì ít nhất còn có thể thừa nhận. Còn không nhớ. Lại vẫn muốn hưởng mọi đặc quyền của một người cha. Nước mắt Chu Dữ Xuyên rơi xuống.
“Anh sẽ bù đắp cho con.”
Tôi lật tới trang phân chia tài sản trong bản thỏa thuận.
“Vậy bắt đầu từ đây đi.”
Căn hộ Vân Giang Nhất Hào thuộc về tôi. Quyền nuôi dưỡng Niệm Niệm thuộc về tôi. Khoản 100.000 tệ đã chuyển từ tài khoản chung được xác định là chi tiêu không đúng mục đích trong thời kỳ hôn nhân và phải hoàn trả. Mọi khoản bồi thường phát sinh từ việc giả mạo chữ ký, mạo danh thân phận và sử dụng trái phép thông tin cá nhân đều do Chu Dữ Xuyên chịu trách nhiệm. Mọi lần thăm nom phải đăng ký trước. Không được đưa Chu Tinh Thần, Thẩm Mạn hoặc Tôn Ngọc Phân tiếp xúc với Niệm Niệm. Nhìn tới điều khoản cuối cùng. Bàn tay anh ta khẽ run.
“Dù sao mẹ anh cũng là bà nội của Niệm Niệm.”
“Lúc bà ấy đổi bộ trang phục múa dẫn đầu của Niệm Niệm cho người khác, bà ấy không nghĩ như vậy.”
Anh ta nhắm mắt. Đầu bút chạm xuống giấy. Sau khi ký xong trang cuối cùng. Anh ta đột nhiên hỏi:
“Có thể đừng đổi tên con bé được không?”
Tôi nhìn anh ta.
“Con bé đã dùng cái tên ấy bao nhiêu năm rồi.”
“Lúc đặt tên đó cho con bé, anh đang nhớ tới ai?”
Sắc mặt anh ta xám xịt. Không thể trả lời. Tôi cất bản thỏa thuận đi.
“Đơn đổi tên đã được nộp rồi.”
“Sau này con bé sẽ tên là Cố An Ninh.”
Không phải nhớ nhung một ai. Mà là chính con bé xứng đáng có được sự bình yên. Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Hội trường trường mẫu giáo vô cùng náo nhiệt. Niệm Niệm... Không, bây giờ là An Ninh. Con bé mặc chiếc váy voan trắng đứng sau cánh gà. Ở gấu váy vẫn còn một vết hồng nhạt. Tôi không che đi nữa. Ngày đầu kim đâm vào tay. Là ngày đầu tiên tôi biết có người đang dùng tên mình để làm mẹ của một đứa trẻ khác. Vết tích ấy. Nên được giữ lại. Cô giáo chỉnh lại chiếc kẹp tóc cho con bé.
“An Ninh, có hồi hộp không?”
An Ninh lắc đầu. Con bé quay lại nhìn tôi.
“Mẹ ơi, nhảy xong mình đi ăn bánh kem nhé?”